đầu đáp lại khi bà mỉm cười và gật đầu với tôi. Những vị khách xuất hiện ở
đây vào tầm giờ sáng chỉ toàn những cụ già như thế này thôi.
Bà đi vòng vòng quanh tiệm, thi thoảng dừng lại ở chỗ này hay chỗ
kia một lát, lật giở vài cuốn sách và xem lướt nội dung bên trong với vẻ hào
hứng. Dẫu vậy, hình như bà vẫn không tìm được cuốn sách nào muốn mua
nên lại gật đầu chào tôi một lần nữa trước khi kéo cửa trượt để đi ra ngoài.
Đúng lúc đó, một vị khách khác bước vào, bà lão vội tránh sang bên
nhường đường.
Vị khách mới xuất hiện này có bộ dạng rất kì quái, khiến tôi phải dừng
việc làm dở lại ngay lập tức. Đó là một người đàn ông nhỏ con trọc đầu với
đôi mắt to hơi lồi. Nhìn những nếp nhăn trên làn da rám nắng, tôi đoán có
lẽ ông ta đã gần sáu mươi tuổi. Ông mặc áo phông rộng thùng thình in hình
cờ Liên hiệp Anh và quần bò xước gấu đi kèm một chiếc khăn màu hồng
quanh cổ, trên tay là một chiếc túi cỡ to làm bằng vải buồm.
Mặc dù không biết ông khách nọ làm nghề gì, song nhìn bề ngoài thì
hẳn không phải là một người làm công ăn lương đang trong ngày nghỉ.
Bà lão ban nãy có vẻ cũng sửng sốt không kém gì tôi, cố gắng lách
qua người đàn ông trọc đầu kia như muốn chạy trốn khỏi chỗ này càng
nhanh càng tốt. Bất thình lình, ông khách nọ túm lấy cánh tay của bà lão,
nói bằng giọng trầm thấp đầy vẻ hăm dọa khiến mặt bà trắng bệch.
"Này mụ già, đợi chút đã nào."
Tôi vội vàng đứng dậy, không thể ngờ được ở một tiệm sách cũ giữa
ban ngày ban mặt thế này chứ không phải trong mấy con phố nhộn nhịp về
đêm mà cũng có lúc xảy ra chuyện như vậy.
"Ông làm gì thế!"