"Có già cũng đừng lấy đó làm cớ!" Ông khách nọ nói với giọng điệu
cay nghiệt, "Trên đời thiếu gì người có tuổi, mà chẳng mấy ai mặt dày được
như mụ đâu! So với đi ăn trộm sách thì ở nhà nuôi gà bán còn có ích hơn
đấy!"
Thấy ông khách còn giận dữ hơn cả nhân viên tiệm sách là tôi và đang
vươn tay định tóm lấy bà lão một lần nữa, tôi đành phải ngăn cản ông ta vì
sợ xảy ra chuyện không may. Trong lúc chúng tôi giằng co, bà lão tranh thủ
gật đầu, "Xin lỗi đã làm phiền." Dứt lời, bà chạy như bay ra khỏi cửa tiệm,
thoắt cái đã biến khỏi tầm mắt. Tôi cuống cuồng đuổi theo, nhưng không
thấy bóng dáng bà lão đâu nữa. Tốc độ bỏ trốn của bà ta thật không tương
xứng với tuổi tác chút nào.
Vừa quay vào tiệm, tôi đã nghe ông khách nọ nói, "Này, có vẻ mụ ta là
dân thường xuyên đi ăn trộm đấy nhé. Chú mày phải lo cảnh giác đi chứ.
Có mỗi cái việc trông tiệm thôi mà cũng không làm ra hồn được à?"
"Cháu xin lỗi ạ."
Tôi cúi thấp đầu. Tuy biết ơn vì ông đã ngăn chặn kẻ trộm sách giúp
tôi, nhưng tại sao ông ta lại dạy bảo tôi như vậy nhỉ? Rốt cuộc thì người
đàn ông này là ai? Có vẻ nhận ra ánh nhìn đầy nghi hoặc của tôi, ông ta chỉ
tay vào ngực mình, "Tao tên là Shida, khách quen của tiệm."
Nói xong, người đàn ông tự xưng là Shida đó tiến I lại phía quầy tính
tiền rồi lần lượt đặt từng cuốn sách khổ bunko lên trên mặt quầy. Tổng
cộng có khoảng bảy, tám cuốn.
"Mấy cuốn này... ông cần gì ạ?"
"Chú mày nhìn mà không hiểu hả? Tao tới để bán sách."
Tim tôi đập rộn cả lên. Vậy là tôi có cơ hội để vào bệnh viện gặp
Shinokawa rồi. Nghĩ thế, tôi vui vẻ quay trở vào trong quầy.