"Nhà tao dưới cái cầu đó."
Tôi nhìn ông chòng chọc, như thể muốn dùng mắt mình đục một lỗ
trên gương mặt ông ta. Phải mất một lúc lâu tôi mới hiểu được ý ông là gì.
Tóm lại, đứng trước mặt tôi là một người đàn ông vô gia cư.
"Mấy cuốn này tao vừa lấy được đấy. Tao là sedori mà."
"Sedori?"
Nghĩa là sao? Tôi thắc mắc. Tuy nhiên, ông Shida không trả lời tôi mà
chỉ đập bồm bộp lên mấy cuốn sách với nụ cười rạng rỡ.
"Chú mày cứ mang sách tới bệnh viện nhờ chủ tiệm định giá giúp tao,
Nhìn thế này thôi chứ chúng có giá ra phết đấy. Con bé sẽ thích lắm cho mà
xem.
"À, thế ạ..."
Tôi đang định hỏi "sedori" là nghề thế nào thì ông Shiđa bỗng dựa sát
vào quầy tính tiền như thể sợ có người nghe thấy điều ông sắp nói, trong
khi ở đây ngoài tôi ra thì chẳng còn ai nữa cả. Đúng là kiểu người làm gì
cũng ra vẻ thái quá.
"Lần bán sách này, tao có chút chuyện muốn nhờ. Chú mày chuyển lời
tới chủ tiệm giúp tao nhé?"
"Dạ?"
Tuy không hiểu lắm, nhưng tôi cũng chẳng có cơ hội mở miệng hỏi lại
nữa vì ông Shida đã bắt đầu liến thoắng, "Tao là khách hàng thân thiết nên
chắc được chứ hả? Chẳng là hôm kia..."
Tôi đành im lặng lắng nghe.