"Không. Tôi là người phải xin lỗi cô mới đúng."
Tôi đã tới sớm hơn dự định vì có Ayaka trông tiệm hộ. Tôi húng hắng
ho vài tiếng bởi nếu cứ im lặng thì bầu không khí sẽ trở nên ngượng nghịu.
"Cô được dùng phòng tắm của bệnh viện sao?"
Shinokawa khẽ gật đầu. Mùi hương từ mái tóc mới gội bay thoang
thoảng qua cánh mũi tôi.
"Là trợ lý..."
Cô lí nhí trong lúc gấp chiếc khăn tắm lại. Chắc ý cô là trợ lý y tá đã
xin giúp.
Chẳng biết có phải do căng thẳng quá không mà đột nhiên Shinokawa
hít một hơi thật sâu khiến bầu ngực nhấp nhô ẩn hiện sau lớp vải mỏng
manh của bộ pyjama. Ngay lập tức, mắt tôi tự động hướng theo chuyển
động đó. Tôi cứ tưởng vóc người nhỏ nhắn thế kia thì nó cũng phải nhỏ lắm
chứ, xem ra tôi nhầm rồi... Ôi không, hâm à? Tôi thầm nghĩ. Cứ nhìn chòng
chọc như vậy thì sớm muộn gì cũng bị phát hiện cho mà xem. Phải vào vấn
đề chính ngay thôi.
"Sách khách nhờ xem giúp đây ạ."
Tôi đưa cho cô cái túi đựng sách đang cầm. Thành thật mà nói, tôi vẫn
bán tín bán nghi vì mấy cuốn ông Shida mang tới trông không có vẻ gì là
"có giá" đến mức khiến ông ta phải tự đắc cả, chưa kể còn không cổ cho
lắm.
Nào ngờ, vừa nhìn thấy mấy cuốn sách trong túi, gương mặt
Shinokawa đã thay đổi hẳn.
"Oa, tuyệt quá!"