Tôi đang định kéo tay người đàn ông kia ra khỏi bà lão thì bỗng nhiên
ông ta nghiến răng rồi quát lên.
"Thằng đần! Mày túm tao làm gì hả? Nhìn đây này!"
Ông ta giật lấy cái túi đựng đồ mua sắm của bà lão rồi rút thứ đang
nằm trên cùng ra ngoài. Suýt chút nữa thì tôi bật kêu thành tiếng vì quá
kinh ngạc. Ấy là một cuốn sách lớn đang nằm trong hộp, có nhan đề Khảo
hiện học, tác giả là Kon Wajiro và Yoshida Kenkichi. Vì tên sách khá lạ nên
tôi vẫn còn nhớ rõ ràng vừa nãy nó nằm ngay trên giá gần quầy tính tiền.
Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy chỗ đó trống trơn, cũng có nghĩa bà lão này
đã lấy trộm.
"Ôi..." Bà lão rên rỉ.
Thì ra bà ấy giả vờ đi vòng quanh tiệm sách để tìm thứ gì đó có thể
trộm được. Tôi cảm thấy ngạc nhiên hơn là tức giận, bởi lẽ tôi vẫn thường
nghĩ chỉ có học sinh cấp hai, cấp ba mới làm những việc như ăn trong cửa
hàng chứ không ngờ rằng một bà lão đã có tuổi thế này mà lại...
"Bỏ qua cho tôi đi."
Đột nhiên, bà nở nụ cười theo kiểu cầu xin sự thương hại. Phong thái
quý phái, thanh lịch ban nãy đã biến đi đâu mất. Có lẽ đây mới là bản chất
thật của bà ta.
Bà van nài, "Tôi không muốn ăn trộm đâu, nhưng tới ngần này tuổi rồi
thì cũng có lúc bị hoàn cảnh xô đẩy thôi. Cậu làm ơn thông cảm cho tôi
một chút đi, được không?"
Tôi cảm thấy khó xử. Trong trường hợp này, giao bà lão cho cảnh sát
xử lý là đúng với phép kinh doanh nhất, song tôi lại hơi áy náy. Có lẽ do
được bà ngoại nuôi nấng từ nhỏ nên tôi thường yếu lòng trước những phụ
nữ lớn tuổi chăng?