CHƯƠNG 09
----
Nguồn : hoi-ls; e-thuvien
Prc: Vanlydocnhan
~ H
ọ nhanh chóng lên bờ đất, Blackthorne định dẫn đầu nhưng Yabu
đã làm đảo lộn vị trí đó, đi mạnh mẽ khó mà theo kịp. Sáu người Samurai
kia theo dõi anh cẩn thận. Ta còn chỗ nào để chạy nữa, bọn ngu chúng mày,
anh nghĩ, hiểu tâm sự quan tâm của họ. Khi đưa mắt nhìn khắp vịnh, tìm
những bãi đất nông hoặc những tầng đá ngầm, đầu óc anh ghi nhận những
điều quan trọng cần phải dùng tới sau này.
Con đường của họ đầu tiên chạy dọc theo bờ cát rải sỏi rồi đến một quãng
ngắn trèo trên những tảng đá mài nhẵn, dẫn vào một lối đi bọc vách đá bò
quanh mũi đất về phía Nam. Mưa đã ngừng nhưng gió lớn thì chưa. Họ
càng tới gần doi đất thì sóng càng cao - đập rầm rầm vào đá phía dưới - bọt
bắn tung lên không. Chằng bao lâu họ ướt đẫm.
Blackthorne cảm thấy lạnh ớn. Yabu và những người khác chỉ mặc áo
kimono mỏng manh, hình như bọn họ không hề bị ảnh hưởng vì lạnh và
ướt. Hẳn đúng như lời Rodrigues đã nói, anh nghĩ, nỗi sợ của anh lại trở lại.
Những người Nhựt Bổn không được cấu tạo như chúng ta. Họ không cảm
thấy lạnh hay đói hoặc thiếu thốn hay thương tích như chúng ta. Họ giống
súc vật hơn, thần kinh của họ không nhạy như chúng ta.
Phía trên vách đá cao vút hai trăm
"Feet." Bờ biển ở dưới năm mươi
"Feet." Phía xa và chung quanh là núi, không có một ngôi nhà, một căn
lều trong suốt cả vùng vịnh. Điều này không ngạc nhiên, bởi vì không còn
chỗ nào cho những cánh đồng. Đá cuội trên bờ biển nhanh chóng trở thành
đá tảng ở bãi rồi thành núi đá granit, cây mọc ở dốc phía trên.
Con đường dốc tuột rồi lại nhô lên dọc theo bề mặt vách đá, rất chung
chiêng, đá không chắc chắn. Blackthorne lần mò từng bước, nương theo gió