Hiromatsu miễn cưỡng gật đầu." Được!" ông vẫy một Samurai.
"Takatashi-san. Anh sẽ mang theo sáu người và đi cùng hoa tiêu. Đem xác
người Portugal về nếu có thể. Nếu như một cái lông mi của người rợ này bị
hư hại, anh và đồng đội của anh sẽ mổ bụng tự tử ngay lập tức!"
"Vâng, thưa Chúa công."
"Và hãy phái hai người đến làng gần nhất để xem chính xác chúng ta đang
ở đâu và ở địa hạt thái ấp của ai."
"Vâng, thưa Chúa công!"
"Với sự cho phép của ngài, Hiromatsu-san, tôi sẽ dẫn đoàn lên bờ", Yabu
nói.
"Nếu chúng ta đến Osaka không có tên hải tặc, tôi sẽ cảm thấy xấu hổ, tôi
cũng sẽ phải tự tử. Tôi muốn được vinh dự thực hiện lệnh của ngài."
Hiromatsu gật đầu, trong lòng lấy làm ngạc nhiên sao Yabu lại đặt mình
trong vòng nguy hiểm như vậy. Ông đi xuống.
Khi Blackthorne nhận ra Yabu cũng lên bờ với mình, mạch máu anh đập
mạnh. Ta chưa quên Pieterzoon, chưa quên thủy thủ đoàn của ta, hay chiếc
hầm-hay tiếng la thét, hay Omi, hay bất cứ đoạn nào. Hãy coi chừng, thằng
con hoang.