Thanh kiếm rút ra một phân. Anh lạnh cứng. Nhưng cái nhìn của anh lì ra,
nét mặt sắc lại.
Hiromatsu ở vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Ông có thể hiểu tay hải
tặc muốn tìm xác Rodrigues, nhưng tới đó rất nguy hiểm, cho dù đi bộ nữa,
và chúa Toranaga đã nói phải mang tên rợ trở lại yên ổn, bởi vậy ông ta sẽ
phải được mang trở lại yên ổn. Đồng thời rõ ràng con người này muốn đi.
Ông đã thấy anh ta trong cơn bão, đứng trên boong như một kami ma quái
của biển, không hề sợ hãi. Trong ông, trong một phần của trận bão, ông đã
nghĩ một cách u ám, kiếm con người này và tất cả bọn rợ như anh ta trên
mặt đất nơi chúng ta có thể giao thiệp với họ. Ngoài biển khơi, chúng ta ở
trong vòng quyền lực của họ.
Ông có thể thấy anh chàng cướp biển này mất kiên nhẫn. Bọn họ ...thật là
điều sỉ nhục, ông tự nhủ. Dù thế chăng nữa, tôi cũng cám ơn ông. Mọi
người đều nói chỉ riêng ông chịu trách nhiệm đưa tàu về bến, và hoa tiêu
Rodrigues đã mất nhuệ khí vẫy chúng tôi xa đất liền, nhưng ông đã giữ
vững đường đi. Phải. Nếu ra ngoài biển thì chắc chắn chúng ta đã chìm
nghỉm rồi. Mà như vậy tôi đã phụ lòng chủ tôi. Ôi, đức Phật, hãy phù hộ
cho con!
Tất cả các khớp xương của ông nhức nhối và hậu môn sưng tấy. Ông kiệt
lực vì phải cố gắng tỏ ra đàng hoàng trước quân lính của mình, Yabu, đoàn
thủy thủ, ngay cả tên rợ này nữa. Ôi, đức Phật, tôi mệt quá. Tôi muốn nằm
trong thùng tắm, trầm mình, và được một ngày nghỉ ngơi để thoát khỏi cái
cơn đau này. Chỉ một ngày thôi.
Hãy ngừng những ý nghĩ đàn bà ngu ngốc của ngươi đi! Ngươi đã chẳng
bị đau đớn gần sáu mươi năm là gì? Đau đớn có nghĩa gì với một người đàn
ông? Một ân huệ. Đau là thước đo của một người đàn ông. Nhờ Trời Phật,
ngươi vẫn còn sống để bảo vệ chủ ngươi khi lý ra người phải chết một trăm
lần rồi. Cám ơn đức Phật.
Nhưng ta ghét biển. Ta ghét cái lạnh. Và ta ghét cái đau.
"Cứ nguyên đấy, Anjin-san" ông vừa nói vừa lấy bao kiếm chỉ, thích thú
vì ngọn lửa màu xanh băng giá trong con mắt của người đàn ông này. Khi
ông đã chắc người đàn ông này hiểu, ông liếc nhìn thuyền phó: