chúng tôi đã vong mạng. Ông có thể là một tên hải tặc nhưng ông là một
thủy thủ vĩ đại, và trong khi ông còn là hoa tiêu, tôi sẽ đem tính mạng của
mình ra để tuân lệnh ông. Tôi không xứng đáng làm thuyền trưởng, nhưng
tôi sẽ cố gắng để không phụ lòng tin của ông.
"Ông muốn tôi làm gì sau đó?"
Blackthorne nhìn sang bên. Lòng biển đem ngòm. Khi chắc là neo không
tụt, biển an toàn, anh nói: Thả xuồng. Kiếm người chèo giỏi. Lại bằng cử
chỉ và bằng lời nói, Blackthorne làm cho mình được hiểu.
Xuồng được đưa xuống và có người theo ngay lập tức.
Blackthorne đi lại mép tàu và đã leo xuống rồi nếu không có một giọng
gay gắt ngăn anh lại. Anh nhìn quanh. Hiromatsu ở đó, Yabu bên cạnh ông
ta.
Ông già bị thâm tím quanh cổ và vai nhưng vẫn đeo thanh trường kiếm.
Yabu chảy máu mũi, mặt tím bầm, chiếc kimono loang lổ, lão cầm máu
bằng một mảnh giẻ nhỏ. Cả hai đều trầm tĩnh, hầu như không để ý tới
những vết thương và hơi gió lạnh.
Blackthorne cúi chào lịch sự.
"Hai, Toda Sama?"
Lại những giọng nói gay gắt và ông già lấy kiếm chỉ vào chiếc xuồng lắc
đầu.
"Rodrigues-sanở đó!" Blackthorne chỉ vào bờ phía Nam để trả lời." Tôi đi
xem."
"Iyé!" Hiromatsu lại lắc đầu, nói dài dài, rõ rang không cho phép vì nguy
hiểm.
"Tôi là Anjin-san của con tàu phò này và nếu tôi muốn xuống là tôi
xuống?" Blackthorne giữ cho giọng nói lịch sự nhưng mạnh mẽ và rõ ràng
diễn tả điều mình muốn." Tôi biết xuồng đó không đương nổi với biển kia.
Hai! Nhưng tôi sẽ tới đó - ở điểm kia. Ông có thấy cái điểm kia không,
Toda Hiromatsu Sama? Ở tảng đá nhỏ đó. Tôi sẽ đi vòng quanh mũi biển
đó. Tôi chưa vội chết đâu và tôi cũng chẳng đi đâu được cả. Tôi muốn tìm
thi thể Rodrigues-san?" Anh ghếch một chân lên mạn tàu.