"Isogiiii!" Blackthorne hét lên, nhớ lại cái từ đó. Anh để lên tay bánh lái
để thêm gió, rồi ra lan can gõ nhịp, miệng hô Một - Hai - Một - Hai, cố
gắng làm cho đoàn thủy thủ thêm can đảm.
"Nào, lũ con hoang chúng mày, ồ-ta-a!"
Chiếc galleon ở trên đá, ít nhất thì đá cũng ở phía sau tàu ở phía bên phải.
Mái chèo vục xuống đẩy, nhưng con thuyền vẫn không tiến được, gió và
con nước thắng, rõ ràng kéo thuyền lùi lại.
"Nào, chèo, lũ con hoang chúng mày." Blackthorne lại hét lên, tay anh vỗ
nhịp.
Nhóm chèo làm anh mệt nhoài.
Trước tiên họ vững vàng với biển. Rồi họ thắng nó.
Con tàu lao đi khỏi đá. Blackthorne đưa tàu về hướng bờ khuất gió. Chẳng
bao lâu họ đã ở trong vùng nước lặng hơn. Vẫn còn gió mạnh nhưng nó ở
trên đầu. Vẫn còn bão nhưng nó ở ngoài khơi.
"Chúng ta buông neo mạn phải!"
Không ai hiểu chữ gì, nhưng tất cả các thủy thủ biết điều cần phải làm. Họ
lao đi làm theo lời anh. Neo quăng ra bên. Anh để tàu ngả ra nhè nhẹ để thử
độ cứng của lòng biển, đội chèo và mọi người hiểu thao tác của anh.
"Buông neo ở bến!"
Khi tàu đã bình yên, anh nhìn xuống cuối.
Tuyến bờ biển độc ác hầu như không nhìn thấy được qua màn mưa. Anh
ước lượng biển và cân nhắc những khả năng.
Hải trình của anh Portugal ở dưới, anh nghĩ, mệt mỏi. Mình có thể đưa tàu
về Osaka. Mình đã có thể đưa nó trở lại Anjiro. Nhưng không tuân lệnh anh
ta có đúng không? Mình không phải không tuân theo Rodrigues. Mình đã ở
trên sàn lái. Một mình.
Lái về phía Nam, Rodrigues hét khi gió và con nước nguy hiểm cuốn đến
gần những tảng đá.
"Quay chạy trước gió!"
"Không!" Anh đã hét lại, vì tin rằng cơ hội duy nhất của họ là gắng về
được bến, nếu ở ngoài khơi họ sẽ chết.
"Chúng ta có thể làm điều đó!"