"Chúa nguyền rủa cậu, cậu sẽ giết tất cả chúng tớ!"
Nhưng mình có giết ai đâu, Blackthorne nghĩ. Rodrigues, cậu biết và mình
cũng biết, trách nhiệm của mình là quyết định - nếu có thời gian để quyết
định. Mình đúng. Con tàu đã an toàn. Những chuyện khác không có gì đáng
kể.
Anh ra hiệu cho thuyền phó, anh này vội vàng từ sàn trước tới. Cả hai
người cầm lái đã quỵ, tay chân họ hầu như bị toạc khỏi người. Những người
lái như những cái xác không hồn, gục trên mái chèo của họ. Những người
khác từ dưới yếu ớt đi lên để giúp đỡ. Hiromatsu và Yabu, cả hai đều rã rời,
phải có người đỡ lên boong, nhưng khi lên đến boong, cả hai vị Daimyo
đều đứng thẳng
"Hai, Anjin-san?" thuyền phó hỏi. Ông ta là một người trung niên, hàm
răng trắng khỏe và bộ mặt to, mưa gió dãi dầu. Một vết thâm tím ở má khi
ông bị xô vào mép tàu.
"Ông làm ăn giỏi lắm", Blackthorne nói, không cần để ý lời nói của mình
có được hiểu hay không. Anh biết giọng nói của anh rất rõ ràng và cả nụ
cười của anh nữa.
"Đúng, rất giỏi. Bây giờ ông làm san, thuyền trưởng, Wakari masu? Ông-
san. Thuyền trưởng!"
Người đàn ông nhìn anh, mồm há hốc, rồi ông ta cúi chào để che giấu nỗi
ngạc nhiên và niềm sung sướng của mình." Wakari masu, Anjin-san. Hai,
Arigato goziemashita."
"Này, san - thuyền trưởng", Blackthorne nói.
"Cho mọi người ăn uống. Thức ăn nóng. Chúng ta sẽ ở lại đây đêm nay."
Bằng cử chỉ, Blackthorne làm ông ta hiểu.
Lập tức thuyền trưởng quay lại hét lên với quyền uy mới. Tức thì các thủy
thủ răm rắp tuân lệnh ông. Đầy tự hào, thuyền trưởng mới quay nhìn sàn
tàu. Tôi ao ước giá tôi nói được cái tiếng rợ của ông, ông ta sung sướng
nghĩ. Lúc đó tôi có thể cám ơn ông, Anjin-san, vì đã cứu tàu và cùng với
con tàu là sinh mạng của chúa Hiromatsu . Phép thần của ông đã cho phép
tất cả chúng tôi sức mạnh mới. Nếu không có phép thần của ông, hẳn