"Tôi không định trốn đâu! Tôi còn biết chạy đi đằng khỉ nào nữa?"
Anh lùi lại một chút và nhìn xuống. Họ dõi theo mắt nhìn của anh và nói
líu lô với nhau. Yabu nói phần lớn. Không còn hi vọng gì, anh quyết định.
Nguy hiểm quá. Chúng ta sẽ trở lại lúc rạng sáng. Nếu anh ta ở đây, anh ta
sẽ ở đây và mình sẽ chôn anh ta trên bờ. Anh miễn cưỡng quay lại và khi
quay lại thì mỏm đá lở và anh bắt đầu trượt. Ngay lập tức Yabu và những
người khác nắm lấy anh kéo lại và ngay lúc đó anh nhận thấy là họ chỉ quan
tâm đến sự an toàn của anh. Họ chỉ định bảo vệ mình thôi!
Tại sao họ lại muốn mình an toàn? Bởi vì Tora - tên ông ta là gì nhỉ?
Toranaga? Vì ông ta chăng? Đúng, nhưng cũng có lẽ bởi vì không còn một
ai khác có thể dẫn tàu đi. Chính vì thế họ để cho mình lên bờ, cho mình
hành động? Đúng, hẳn là như thế. Vậy là bây giờ mình có sức mạnh đối với
con tàu, với lão già Daimyo và đối với cái thằng chó đẻ này. Mình sẽ sử
dụng thế nào đây?
Anh nghỉ ngơi, cám ơn họ và đưa mắt nhìn xuống phía dưới.
"Chúng ta lấy xác anh ấy, Yabu-san. Hai! Cách duy nhất là con đường đó.
Leo lên vách đá. Tôi sẽ đem anh ấy lên, tôi, Anjin-san!" Anh lại tiến lên
phía trước như sắp sửa trèo xuống, họ lại ngăn anh, anh nói với vẻ lo âu giả
vờ.
"Chúng ta phải đem Rodrigues-sanlên. Coi này! Không còn nhiều thời
gian, sáng rồi."
"Iyé Anjin-san." Yabu nói.
Anh đứng cao vượt lên Yabu." Nếu ông không để cho tôi xuống, Yabu-
san, thì hãy cử một người trong bọn ông. Hay là chính ông. Ông!"
Gió rít chung quanh họ, rền rĩ trên vách đá. Anh thấy Yabu nhìn xuống,
cân nhắc tốc độ và ánh sáng, anh biết Yabu đã cắn câu. Mày bị mắc bẫy rồi,
đồ chó đẻ, sự phù phiếm của ngươi đã bẫy ngươi. Nếu ngươi xuống đó,
ngươi sẽ bị thương. Nhưng xin đừng tự tử, long chân, gẫy cẳng thôi. Rồi
chìm nghỉm.
Một Samurai bắt đầu trèo xuống nhưng Yabu ra lệnh cho anh ta quay lại.
"Hãy quay trở lại tàu. Lấy một ít dây thừng ngay lập tức", Yabu nói.
Người đó chạy đi.