Yabu đá bỏ đôi dép da. Lão tháo mấy thanh kiếm khỏi thắt lưng, để chúng
ở một chỗ.
"Để ý chúng và để ý tên rợ. Nếu có chuyện gì xảy ra, ta sẽ đặt ngươi trên
thanh kiếm của ngươi đó."
"Xin cho tôi xuống đó, Yabu Sama", Takatashi nói.
"Nếu ngài bị thương hoặc mất, tôi..."
"Anh nghĩ anh có thể thành công ở nơi ta sẽ thất bại sao?"
"Không, thưa Đại nhân, tất nhiên là không."
"Tốt."
"Vậy xin hãy đợi dây thừng. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nếu
có điều gì xảy đến với Đại nhân." Takatashi người to bè, thấp lùn với bộ râu
rậm.
Tại sao phải đợi dây thừng? Yabu tự hỏi. Như vậy sẽ hợp lý, đúng. Nhưng
không khôn ngoan. Lão nhìn lên tên rợ, và khẽ gật đầu. Lão biết lão đã bị
thách thức, lão đã chờ đợi điều đó. Và hi vọng điều đó. Vì thế ta mới tình
nguyện đi làm sứ mệnh này, Anjin-san ạ, lão tự nhủ, thầm thích thú. Ngươi
thật là đơn giản quá, Omi thế mà đúng.
Yabu cởi bỏ chiếc kimono ướt đẫm, chỉ đóng khố, bước ra mép vách đá,
lấy đế giày vải ấn thử. Tốt hơn là cứ xỏ vào. Lão nghĩ. Ý chí và thân thể
lão, được rèn luyện cả một đời người mà tất cả các Samurai đều phải trải
qua, chế ngự được cái rét cắt da cắt thịt. Đôi giày vải sẽ làm ta bám được
chắc hơn. Ta sẽ phải cần tất cả sức mạnh và tài khéo léo để xuống đó mà
vẫn còn sống. Có bõ công không?
Trong cơn bão và lúc lao vào vịnh, lão đã lên boong và đứng bên mái
chèo. Blackthorne không hề hay biết. Lão đã dùng sức mạnh của mình cùng
với những người chèo, thấy ghét cái chướng khí ở dưới và cái nôn nao lão
cảm thấy. Lão đã quyết định tốt nhất là chết ở ngoài không gian còn hơn bị
chết ngạt ở dưới.
Trong khi làm việc cùng với những người khác trong cái lạnh ghê người,
lão bắt đầu theo dõi các hoa tiêu. Lão đã thấy rõ ràng, ở ngoài biển, con tàu
và tất cả mọi người trên tàu đều ở trong quyền lực của hai người đàn ông
này. Hai hoa tiêu này phơi phới, cưỡi lên boong tàu một cách thờ ơ như