CHƯƠNG 14
----
Nguồn : hoi-ls; e-thuvien
Prc: Vanlydocnhan
~ Đ
ối với Blackthorne, đó là một buổi bình minh địa ngục. Anh bị
nhốt trong cuộc đấu tranh sống còn với một người tù. Phần thưởng là một
chén cháo. Cả hai người đều trần truồng. Khi người tù bị đưa vào cái dãy xà
lim bằng gỗ rộng thênh thang này, anh ta bị lột hết quần áo. Một người có
quần áo chiếm chỗ hơn và quần áo có thể che vũ khí.
Căn phòng ngột ngạt ẩm mốc dài năm mươi bước, rộng mười bước, chật
ních những người Nhật trần truồng, đẫm mồ hôi. Không một ánh sáng nào
lọt qua những mảnh ván, những chiếc rầm làm thành tường và trần thấp lè
tè.
Blackthorne hầu như không thể đứng thẳng người. Da anh thâm tím và
rách xước vì móng tay của người đàn ông kia và vì những vết gỗ của tường.
Cuối cùng anh lao cả đầu mặt người kia, nắm lấy cổ họng anh ta và đập đầu
người đàn ông ấy vào rầm nhà cho đến khi anh ta bất tỉnh. Rồi anh quẳng
cái thân thể ấy sang một bên, lao qua đám người nhễ nhại mồ hôi tới chỗ
anh tự nhận ở một góc, anh lại chuẩn bị cho một cuộc tấn công khác.
Rạng sáng là đến giờ cho ăn, những người gác bắt đầu chuyển những chén
cháo và nước qua khe hở nhỏ. Đây là thức ăn và nước uống đầu tiên được
phát cho họ từ lúc anh bị tống vào trong này, lúc chạng vạng tối ngày hôm
trước. Hàng ngày chờ thức ăn và nước uống, ắng lặng một cách khác
thường. Không có kỷ luật, không ai ăn. Thế rồi cái anh chàng như đười ươi
này - râu ria, bẩn thỉu, chấy rận - chặt anh một nhát vào vùng thận và lấy
khẩu phần của anh trong khi những người khác đợi xem chuyện sẽ ra thế
nào. Nhưng Blackthorne, đã từng tham dự quá nhiều những cuộc ẩu đả
ngoài biển khơi, không thể bị hạ bằng một đòn phản phúc ấy, vì vậy anh giả
vờ loạng choạng rồi phóng ra một cú đá hiểm ác và trận hỗn chiến xảy ra.