Giờ đây, trong một góc, Blackthorne kinh ngạc nhận thấy một trong những
con người này đưa cho anh phần cháo và nước mà anh kể như đã mất. Anh
cầm lấy và cám ơn người đó.
Góc phòng là những chỗ tốt nhất. Một thanh gỗ chạy dọc nền nhà bằng
đất, chia căn phòng thành hai phần. Mỗi phần có ba hàng người, hai hàng
đối diện nhau, lưng họ tựa vào tường hoặc cột nhà, một hàng nữa ở giữa hai
hàng này. Chỉ có người yếu và người ốm ở hàng giữa. Khi những người
khỏe hơn ở những hàng ngoài muốn duỗi chân, họ phải duỗi qua những
người ở hàng giữa.
Blackthorne nhìn thấy có hai cái thây người trương phềnh, ruồi bu đầy ở
hàng giữa. Nhưng những người yếu và những người đang hấp hối hình như
phớt lờ đi.
Anh không thể nhìn xa hơn cái bóng tối hầm hập. Mặt trời đang nung
những tấm gỗ. Có những thùng vệ sinh nhưng mùi hôi thối thật kinh khủng
bởi vì những người ốm làm nhơ bẩn người họ và những chỗ họ đang phủ
phục xuống.
Thỉnh thoảng những người gác mở cánh cửa sắt và gọi tên người nào đó.
Họ chào bạn bè của họ và ra đi, nhưng chẳng bao lâu những người khác
được đưa vào và khoảng trống lại được làm đầy. Tất cả những người tù hình
như đều chấp nhận số phận và cố gắng hết sức để sống không ích kỷ trong
hòa bình với những người hàng xóm sát nách của họ.
Một người dựa tường bắt đầu nôn mửa. Anh ta lập tức bị đẩy vào hàng
giữa và ngã gục, gần như tắc thở dưới sức nặng của những cẳng chân.
Blackthorne phải nhắm mắt lại và cố gắng để khắc phục nỗi kinh hoàng và
cảm giác ngột ngạt. Thằng chó đẻ Toranaga! Tao cầu mong có dịp đưa mày
vào đây một hôm.
Những thằng lính chó đẻ! Đêm qua, khi chúng ra lệnh cho anh cởi hết
quần áo, anh đã đánh lại chúng với nỗi tuyệt vọng cay đắng, biết mình sẽ
bại, chiến đấu chỉ vì anh không chịu đầu hàng một cách thụ động. Rồi anh
bị cưỡng bức qua cánh cửa.
Có bốn dãy nhà tù như thế này. Chúng ở rìa thành phố trong một khoảng
đất rào kín giữa những tường đá cao. Bên ngoài những bức tường là một