Hầu hết những người tù đều ngủ hoặc cố gắng ngủ từng chặp. Blackthorne
cảm thấy bẩn thỉu, khủng khiếp, gần chết. Đừng lo, anh tự nhủ, ngươi còn
một con đường dài nữa rồi mới chết... Không, ta không thể sống lâu trong
cái hầm địa ngục này. Có quá nhiều người. Ôi, Chúa, cho tôi ra! Tại sao căn
phòng này lại đảo lộn như vậy, có phải Rodrigues từ đáy biển nổi lên, mắt
là hai cái càng cua? Tôi không thể thở được, tôi không thể thở được. Tôi
phải ra khỏi đây, xin đừng, xin đừng cho thêm củi vào lửa. Cậu làm gì ở đây
thế, cậu bé Croocq, ta cứ nghĩ chúng thả cậu ra rồi. Tớ cứ nghĩ cậu đã trở về
làng, bây giờ chúng ta ở trong làng rồi, làm thế nào tôi đến được đây-mát
mẻ quá và cô gái kia đẹp làm sao, dưới vùng tàu. Nhưng tại sao chúng lại
lôi cô đi tới bờ, tên Samurai trần truồng, Omi đứng cười hô hố? Tại sao lại
qua các vùng cát, những vết máu trên cát, tất cả đều trần truồng, mình cũng
trần truồng, những mụ già, dân làng và trẻ con, và cái vạc lớn, chúng ta ở
trong vạc, không, đừng, đừng cho thêm củi nữa! Tôi bị chết đuối trong cái
chất lỏng bẩn thỉu này. Ôi Chúa, ôi Chúa ơi, con đang hấp hối, hấp hối, hấp
hối...
"In no mine Patris et Filii et Spritus Sandi" ( Tiếng Latin-
"Nhân danh Cha và con và Thánh thần").Đó là lễ phước cuối cùng và là
người theo đạo Cơ đốc, tất cả chúng ta là người theo đạo Cơ đốc, ngươi sẽ
bị thiêu đốt, hoặc chết đuối trong nước tè, bị đốt trong lửa lửa lửa...
Anh cố lôi mình ra khỏi cơn ác mộng, tai anh vỡ tung với những câu cuối
cùng yên bình và làm long lở cả mặt đất của lễ phước cuối cùng. Trong giây
lát, anh không biết mình đang thức hay ngủ,bởi vì đôi tai không đáng tin
cậy của anh đã lại nghe thấy câu kinh tụng bằng tiếng Latin và đôi mắt hồ
nghi của anh đang nhìn thấy một ông già, nhăn nheo, quần áo tơi tả của một
người Châu Âu,cúi xuống ở hàng giữa cách đó mười lăm bước. Ông già
không có răng, mái tóc dài bẩn thỉu, bộ râu xỉn, những móng tay gãy vỡ,
mặc chiếc áo blu dơ dáy, rách xơ chỉ. Ông đưa một bàn tay giống như móng
của một con kền kền, giơ cây thánh giá bằng gỗ trên cái thân hình che đậy
một nửa. Một tia nắng mặt trời chiếu vào trong giây lát. Rồi ông khép mắt
người đã chết, lẩm bẩm cầu kinh và ngước nhìn lên. Ông thấy Blackthorne
đang nhìn mình.