đang hấp hối, vì vậy ông đọc lầm bầm một bài kinh câu nguyện về phía đó
của xà lim và ban phước cho mọi người, và không ai là phật ý.
"Hãy đi với ta, con trai của ta."
Không chờ đợi, người thầy tu thậm thọt bước về cuối nhà giam, qua đống
người trong bóng tối. Blackthorne do dự, không muốn rời chỗ của mình.
Rồi anh đứng lên và đi theo. Sau mười bước, anh quay nhìn lại. Chỗ của
anh đã biến mất. Hình như anh không từng bao giờ ở đó cả. Anh tiếp tục đi
theo ông thầy tu. Ở tít một góc, không thể nào tường tượng được lại một
khoảng trống. Đủ chỗ cho một người nhỏ bé nằm. Một vài cái lọ, bát và
một mảnh chiếu cũ.
Cha Domingo bước qua hàng người vào khoảng trống và vẫy anh. Những
người Nhật Bản chung quanh yên lặng nhìn, để Blackthorne qua.
"Họ là con chiên của cha, senhor. Tất cả họ đều là con trai của Cha trong
lòng nhân ái của Chúa Jesus. Cha đã cải đạo cho rất nhiều người ở đây. Đây
là John, và đây là Mark và Matthew... Người thầy tu dừng lại thở.
"Cha mệt quá. Mệt. Cha... phải, cha phải..." Giọng nói của ông kéo dài và
ông ngủ.
Đến lúc nhập nhoạng tối lại có thêm thức ăn. Khi Blackthorne định đứng
lên thì một người Nhật ở gần đó ra lệnh cho anh cứ ở nguyên đấy và mang
đến cho anh một bát đầy. Một người khác vỗ nhè nhẹ ông thầy tu và dâng
thức ăn.
"Iyé"(không-tiếng Nhật), ông già nói, lắc đầu, một nụ cười hiện trên nét
mặt, đẩy cái bát trở lại vào tay người đó.
"Iyé Farddah Sama?"
Ông thầy tu để cho mình bị thuyết phục và ăn một chút, rồi đứng lên, các
khớp xương kêu lục cục, ông đưa bát của mình cho một người ở hàng giữa.
Người này để bàn tay của ông thầy tu lên trán mình và anh được ban phước.
"Cha rất mừng lại được gặp một người đồng loại của mình." Ông thầy tu
nói, lại ngồi xuống cạnh Blackthorne. Giọng nông dân của ông nặng. Ông
chỉ tay yếu ớt về cuối dãy nhà tù, vào một trong số người ở hàng giữa.
"Một trong đám con chiên của tôi nói senhor dùng chữ "Hoa tiêu",
"Anjin?" Senhor là hoa tiêu à?"