"Lạy Đức Mẹ, con là thật chăng?" ông già nói tiếng Spain, giọng nông dân
thô thiển và làm dấu thánh giá.
"Vâng", Blackthorne nói bằng tiếng Spain.
"Ông là ai?"
Ông già lần mò đường tới, vừa đi vừa lẩm bẩm. Những người tù khác để
ông đi qua, bước lên người họ, hoặc bước qua họ mà không hề nói một lời
nào.
Ông nhìn xuống Blackthorne qua đôi mắt đầy nhử, mặt ông có mụn cơm.
"Ôi, Đức Mẹ Đồng Trinh, senhor (ông) là thật. Con là ai? Cha là... Cha là
Fraia... Fraia Domingo... Domingo... Domingo của dòng Thánh... Dòng
Thánh Francis... Dòng Thánh..." rồi trong một lúc từ ngữ của ông là một mớ
hỗn độn tiếng Nhật, tiếng Latin và tiếng Spain, và ông lão gạt nước dãi
xuống cằm.
"Senhor là thật?"
"Vâng, tôi là thật", Blackthorne nhổm người lên.
Ông thầy tu lẩm nhẩm bài kinh Sáng danh Đức Mẹ, nước mắt ròng ròng
chảy xuống má. Ông liên tiếp hôn cây thánh giá và nếu như có chỗ, hẳn ông
đã quỳ xuống. Chó bun lay người hàng xóm của mình dậy. Cả hai ngồi xổm
vừa đủ chỗ cho ông thầy tu ngồi.
"Lạy Thánh Francis, những lời cầu nguyện của tôi đã được ứng nghiệm.
Ông, ông, ông, tôi cứ nghĩ tôi lại nhìn thấy một bóng ma nữa, senhor. Phải,
một ác quỷ. Tôi đã thấy quá nhiều - quá nhiều - senhor ở đây bao lâu rồi?
Khó nhìn thấy thân thể một con người trong bóng tối và con mắt tôi, nó
không tốt. Bao lâu?"
"Hôm qua. Còn Cha?"
"Tôi không biết, senhor ạ. Lâu rồi. Tôi bị đưa vào đây tháng Chín năm
Chúa một nghìn năm trăm chín mươi tám."
"Bây giờ là tháng Năm. Một nghìn sáu trăm."
"Một nghìn sáu trăm?"
Một tiếng rên làm cho ông thầy tu chú ý. Ông đứng lên đi về phía những
thân hình người như một con nhện, khuyến khích người này, chạm vào một
người khác, tiếng Nhật của ông lưu loát. Ông không tìm thấy con người