vùng đất chăng dây bên sông. Năm cọc chữ thập được dựng lên ở đó.
Những người đàn ông trần truồng và một người phụ nữ, hai cổ tay và cổ
chân bị trói chéo, và trong khi Blackthorne đi ở phía ngoài theo những tên
gác Samurai, anh trông thấy những đao phủ với những ngọn giáo dài ném
giáo vào ngực các nạn nhân trong khi đám đông cười giễu. Thế rồi năm tội
nhân đó bị cắt dây xuống, năm người khác bị buộc lên, bọn Samurai tiến lại
dùng kiếm dài băm nhỏ những thi thể đó, vừa băm vừa cười.
Lũ con hoang giòi bọ thối tha!
Không ai chú ý cái anh chàng bị Blackthorne đánh lúc trước hồi tỉnh. Gã
nằm ở hàng giữa. Máu đông lại ở một bên má, mũi bị vỡ toác. Đột nhiên gã
nhảy chồm vào Blackthorne, bất chấp mọi người xung quanh.
Phút cuối cùng Blackthorne mới nhìn thấy gã. Anh nghiêng người tránh
đòn, quật gã nằm gục thành một đống. Những người tù bị gã đè phải, chửi
gã, và một người to lớn, hình thù như một con chó bun, dùng bàn tay chặt
tàn bạo vào cổ gã. Một tiếng khô khốc vang lên. Cổ anh chàng đó ngoẹo đi.
Người đàn ông như chó bun nắm lấy chùm tóc đầy chấy của cái đầu cạo
dở lởm chởm rồi để nó rơi xuống; Anh nhìn lên Blackthorne, nói một cái gì
bằng giọng cổ họng rồi mỉm cười, nhe hàm lợi không có răng và nhún vai.
"Cảm ơn", Blackthorne nói, lấy lại hơi, thầm cảm ơn, may mà cái tên tấn
công anh không có cái nghệ thuật đánh nhau tay không của Mura.
"Tên tôi là Anjin-san", anh vừa nói vừa chỉ vào mình.
"Anh?"
"A, so desu! Anjin-san!" Chó bun chỉ vào mình hít hơi." Minikui."
"Minikui-san?"
"Hai", anh ta nói một tràng tiếng Nhật.
Blackthorne nhún vai, vẻ mệt mỏi.
"Wakari masen." Tôi không hiểu.
"A, so desu!" Chó bun nói ngắn gọn với những người bên cạnh. Rồi anh ta
lại nhún vai, Blackthorne cũng nhún vai rồi cả nai cùng khiêng người chết,
đặt vào cùng những cái xác khác. Khi họ quay trở về góc của họ, không ai
chiếm chỗ của họ hết.