CHƯƠNG 22
----
Nguồn : hoi-ls; e-thuvien
Prc: Vanlydocnhan
~ Đ
oàn người vây quanh hai cỗ kiệu từ từ theo các lối đi chằng chịt
như mê cung của lâu đài, qua các trạm kiểm soát chỗ nào cũng có. Mỗi lần
là lại trịnh trọng cúi chào, kiểm tra cẩn thận các giấy tờ, một đội tùy tùng
Áo Xám mới với đội trưởng mới lại tiếp nhận đoàn người tại mỗi trạm kiểm
soát. Blackthorne chăm chú theo dõi với nỗi lo lắng mỗi lúc một tăng lên
khi tên đội trưởng bọn lính gác tới gần để nhìn ngó qua cánh rèm buông kín
của chiếc kiệu Kiritsubo. Mỗi lần, tên đội trưởng lại lễ phép cúi chào bóng
người mờ mờ bên trong, nghe thấy tiếng khóc thút thít cố nén lại, rồi vẫy
tay cho họ đi tiếp.
Còn ai khác nữa biết chuyện này, Blackthorne tự hỏi. Chắc bọn nữ tỳ biết,
điều đó cắt nghĩa tại sao họ lại hoảng sợ. Chắc Hiromatsu và phu nhân
Sazuko, người làm
"Con mồi" nhất định phải biết. Còn Mariko? Không chắc. Yabu? Liệu
Toranaga có tin hắn không? Cái tên Buntaro điên khùng không có cổ? Có lẽ
không.
Rõ ràng đây là mưu toan chạy trốn tối mật. Nhưng tại sao Toranaga lại
liều cái mạng hắn ở bên ngoài lâu đài? Ở bên trong, hắn chẳng an toàn hơn
sao? Tại sao lại phải bí mật? Hắn định trốn ai? Ishido? Bọn thích khách?
Hay một người nào khác trong lâu đài? Có lẽ tất cả những kẻ đó,
Blackthorne thầm nghĩ. Anh mong ước mọi người được an toàn lên thuyền
và ra biển. Nếu Toranaga bị phát hiện thì sẽ thật thối như... Cuộc chiến đấu
sẽ là sống mái và hai bên sẽ không tha nhau. Mình không có vũ khí và ngay
dù cho có một cặp súng tay hay một khẩu đại bác bắn đạn nặng hai mươi
"Pao" và một tay đánh thuê sừng sỏ, bọn Áo Xám cũng vẫn đè bẹp chúng
ta... Mình chẳng biết chạy đâu, trốn vào đâu. Thật là thối, dù theo cách nào