Mariko nói và chấm dứt câu chuyện. Quả thật tên đội trưởng hỏi nàng có
cho rằng tên man di kia là dòng dõi harimwakairi, kami, trông nom về mèo
không, và nói thêm rằng tên man di này dứt khoát là hôi như một con chồn
động đực, như kami vậy.
Nàng đã trả lời nàng không nghĩ thế, trong lòng hổ thẹn vì sự lỗ mãng của
tên đội trưởng, vì Anjin-san không có mùi hôi như Tsukku-san hay Đức cha
Thanh tra hoặc những tên man di thông thường khác. Mùi ông ta bây giờ
hầu như không còn nhận thấy nữa.
Blackthorne biết nàng không nói thật với mình. Ước gì mình nói được cái
thứ tiếng nói, thứ tiếng líu lo của họ, anh nghĩ. Nhưng mình còn ao ước
nhiều hơn là thoát ra khỏi cái hòn đảo đáng nguyền rủa này, trở lại tàu
Erasmus với đoàn thủy thủ khỏe mạnh, sẵn sàng, với rất nhiều lương thực,
để nhắm rượu, thuốc súng và đạn, hàng họ bán hết rồi giong buồm trở về
nhà. Đến bao giờ mới được như thế? Toranaga nói sớm thôi. Có thể tin hắn
được không? Làm sao hắn đưa được chiếc tàu đến Yedo? Kéo à? Hay bọn
Portugal điều khiển tàu? Không biết Rodrigues thế nào, chân hắn có bị thối
không? Có lẽ lúc này hắn đã biết được hắn sẽ sống với hai chân hay một...
nếu như hắn bị cắt chân mà không chết... hoặc hắn sẽ chết. Lạy Đức Jesus ở
trên trời, hãy che chở cho con tránh mọi vết thương và thầy thuốc. Cả các tu
sĩ nữa.
Lại một trạm kiểm soát nữa. Có đổi cả cái mạng sống của mình,
Blackthorne cũng không hiểu nổi tại sao người ta có thể vẫn cứ lễ phép,
kiên nhẫn, luôn luôn cúi chào và trao giấy tờ, trả lại tờ giấy, luôn luôn mỉm
cười, không biểu lộ một dấu hiệu bực tức nào hết ở cả hai phía. Họ khác
chúng ta quá!
Blackthorne liếc nhìn khuôn mặt Mariko bị che khuất một phần bởi chàng
mạng và cái mũ rộng vành. Anh thầm nghĩ bà ta rất xinh đẹp và lấy làm
bằng lòng vì đã giải quyết xong cuộc tranh cãi về sai lầm của Mariko. Ít ra
mình cũng chấm dứt được cái chuyện vô lý đó, Blackthorne tự nhủ. Những
thằng tình dục đồng giới đểu cáng! Chúng nó toàn là những thằng khốn nạn
chó chết!