CHƯƠNG 23
----
Nguồn : hoi-ls; e-thuvien
Prc: Vanlydocnhan
~ A
njin-san, Anjin-san!
Nửa mê nửa tỉnh, Blackthorne để cho Mariko đỡ anh, cho anh uống một ít
sake. Đoàn người đã dừng lại, bọn Áo Nâu dàn ra thành một vòng chặt chẽ
xung quanh chiếc kiệu che rèm kín. Bọn Áo Xám đi hộ tống ở phía trước và
đằng sau. Buntaro quát một cô nữ tỳ và cô này lập tức lấy một chai sake
trong chiếc kaga chở hành lý đưa ra. Buntaro lại bảo một trong những vệ sĩ
riêng của gã không cho ai lại gần kiệu của Kiritsubo-san. Rồi gã hối hả
chạy lại chỗ Mariko.
"Anjin-san không làm sao chứ?"
"Vâng, vâng, có lẽ không sao đâu." Mariko đáp. Yabu cũng đã tới.
Để tìm cách tránh tên đội trưởng Áo Xám,Yabu làm ra vẻ tự nhiên nói:
"Chúng ta có thể cứ đi tiếp, ông đội trường ạ. Chúng tôi sẽ để lại đây vài
người với Mariko-san. Khi tên man di kia tỉnh lại, Mariko-san và mọi người
sẽ đi theo."
"Xin phép ngài. Yabu-san, chúng tôi sẽ đợi. Tôi có nhiệm vụ đưa các ngài
an toàn ra tới tận thuyền, với tư cách là người đi cùng với nhau", tên đội
trưởng nói.
Họ nhìn Blackthorne đang hơi bị sặc rượu.
"Cảm ơn", anh nói, giọng khàn khàn.
"Chúng ta đã thoát chưa? Còn ai biết..."
"Ông thoát rồi!" Mariko vội vàng cắt ngang lời anh. Nàng quay lưng về
phía tên đội trưởng và dùng mắt ra hiệu cho Blackthorne để ngăn anh.
"Anjin-san, bây giờ thì ông thoát rồi và không phải lo gì nữa. Ông có hiểu
không? Ông đã lên cơn gì đó. Hãy nhìn quanh mà xem... ông đã thoát rồi
đấy!"