Cô nữ tỳ Sono cúi đầu xuống sát rèm kiệu, lắng nghe rồi trở lại chỗ
Mariko.
"Xin lỗi, Mariko Sama, phu nhân chủ tôi hỏi kẻ điên khùng đã đỡ chưa để
tiếp tục lên đường. Phu nhân chủ tôi hỏi, phu nhân có thể vui lòng cho gã đi
nhờ kiệu được không, bởi vì chúng ta cần phải đi nhanh cho kịp nước triều.
Tất cả những sự rắc rối do gã điên kia gây ra chỉ là do thần thánh giáng họa.
Phu nhân chủ tôi sẽ cầu kinh cho gã qua khỏi và sẽ đích thân cho thuốc để
chữa chạy cho gã khi đã lên thuyền."
Mariko dịch lại.
"Vâng, tôi đã bình thường rồi", Blackthorne đứng dậy và lảo đảo.
Yabu quát một tiếng ra lệnh.
"Yabu-san nói ông nên ngồi kiệu, Anjin-san." Mariko mỉm cười khi anh
định phản đối
"Thật tình, tôi rất khỏe và ông khỏi lo, tôi sẽ đi bên cạnh ông để trò
chuyện nếu ông muốn"
Blackthorne đành để người ta giúp anh lên kiệu. Lập tức họ tiếp tục đi.
Nhịp kiệu lắc lư như ru và anh ngả người, kiệt sức. Đợi cho tên đội trưởng
Áo Xám bỏ đi về phía đầu đoàn người, anh mới thầm nghĩ, dặn Mariko:
"Tên đội trưởng này hiểu thứ tiếng kia đấy."
"Ái chà. Và tôi cho rằng nó cũng biết một ít tiếng Latin nữa", Mariko
thầm thì trả lời, cũng kín đáo như thế. Nàng tiếp tục đi một lúc rồi bảo:
"Nghiêm chỉnh mà nói, ông là một người dũng cảm... Tôi xin cảm ơn ông
đã cứu ông ấy."
"Bà còn có lòng dũng cảm mạnh hơn nhiều."
"Không, Đức Chúa trời đã đặt chân tôi lên con đường đó và khiến tôi giúp
ích được chút ít. Một lần nữa tôi xin cảm ơn ông."
Thành phố ban đêm thật là cảnh thần tiên. Các nhà giàu đều có nhiều đèn
lồng màu sắc rực rỡ, thắp bằng dầu hoặc nến, treo trên cổng và trong vườn,
các màn shoji trong mờ, thật đẹp. Ngay các nhà nghèo trông cũng vui lên vì
các shoji. Đèn lồng soi sáng đường đi cho khách bộ hành, các kaga và các
Samurai cưỡi ngựa.