"Trong nhà, chúng tôi thắp đèn dầu hoặc nến. Nhưng đêm đến, đa số mọi
người đều đi ngủ", Mariko giải thích trong lúc họ đi qua các phố vòng vèo,
quanh co. Các khách bộ hành đều cúi chào họ, những người rất nghèo còn
quỳ xuống cho đến khi họ đi qua hẳn. Biển lấp lánh dưới ánh trăng.
"Bên chúng tôi cũng vậy. Ờ đây người ta nấu nướng thế nào? Bằng bếp
đun củi ư?" Sức khỏe của Blackthorne hồi phục nhanh chóng và chân anh
không còn nhũn nhùn nữa. Mariko từ chối không chịu lên kiệu, cho nên anh
nằm đó, thích thú không khí anh thở và cuộc trò chuyện với Mariko.
"Chúng tôi dùng lò than. Chúng tôi không ăn thức ăn như các ông, cho
nên cách nấu nướng của chúng tôi cũng khác, đơn giản hơn. Chỉ có cơm, cá
thường là sống hoặc nướng than, ăn với nước chấm cay và rau ngâm dấm,
có thể một ít canh nữa. Không có thịt, không bao giờ ăn thịt. Chúng tôi là
một dân tộc ăn thanh đạm, cần phải thế, vì chỉ có một phần rất nhỏ, có lẽ
một phàn năm đất đai của chúng tôi thôi, là có thể trồng trọt được. Mà dân
chúng tôi thì đông. Đối với chúng tôi, thanh đạm là một đức tính, thanh
đạm ngay cả về số lượng thức ăn chúng tôi ăn."
"Bà rất can đảm. Tôi xin cảm ơn bà. Tên không bay ra là vì có lưng bà
làm khiên."
"Không, ông thuyền trưởng ạ. Đó là ý Chúa."
"Bà dũng cảm và bà rất đẹp."
Mariko im lặng bước đi một lúc. Chưa bao giờ có ai bảo mình đẹp cả.
Chẳng một ai, nàng nghĩ.
"Tôi không đẹp và cũng chẳng dũng cảm. Gươm mới đẹp. Danh dự mới
đẹp."
"Lòng can đảm là đẹp và bà rất giàu lòng dũng cảm."
Mariko không trả lời. Nàng đang nhớ lại buổi sáng nay, với tất cả những
lời lẽ và ý nghĩ xấu xa. Làm sao một con người lại có thể vừa dũng cảm đến
thế lại vừa ngu ngốc đến thế, vừa dịu dàng lại vừa độc ác đến thế, vừa nồng
nàn lại vừa đáng ghét đến thế... cùng một!úc? Anjin-san có một lòng can
đảm vô biên, dám đánh lạc sự chú ý của Ishido vào chiếc kiệu, rồi cực kỳ
khôn khéo giả điên, đưa Toranaga thoát ra khỏi cạm bẫy. Toranaga thật
khôn ngoan, trốn đi bằng cách này. Nhưng hãy cẩn thận, Mariko, nàng tự