"Cha tôi muốn tôi học ngoại ngữ."
"Tại sao?"
"Ông cho rằng chúng tôi cần phải hiểu biết con quỷ mà chúng tôi sẽ cần
phải giao dịch."
"Ông ấy là một người sáng suốt."
"Không. Không sáng suốt đâu."
"Tại sao?"
"Một hôm nào đó tôi sẽ kể ông nghe chuyện này. Đó là một chuyện buồn."
"Tại sao bà lại sống cô đơn trong thời gian nặng như một tảng đá?"
"Tại sao ông không nghỉ đi? Chúng ta còn phải đi một đoạn đường dài
đấy."
"Bà có muốn lên kiệu không?" Một lần nữa Blackthorne lại định ngồi dậy,
nhưng Mariko lắc đầu.
"Không, cảm ơn ông. Xin ông cứ nguyên vị. Tôi thích đi bộ."
"Được thôi. Nhưng bà không muốn nói chuyện nữa phải không?"
"Nếu ông thích, chúng ta có thể nói chuyện. Ông muốn biết gì nào?"
"Tại sao bà lại sống một mình, một thời gian nặng như tảng đá?"
"Chồng tôi đuổi tôi đi xa. Sự có mặt của tôi đã xúc phạm ông ấy. Ông ấy
hoàn toàn đúng khi làm như thế. Ông đã ban vinh dự cho tôi vì không li dị
tôi. Rồi còn ban vinh dự lớn hơn nữa, khi nhận tôi và con trai tôi trở về."
Mariko nhìn Blackthorne.
"Con trai tôi bây giờ đã mười lăm, còn tôi thật sự là một bà già rồi."
"Tôi không tin, thưa senhorra."
"Nhưng đó là honto."
"Khi lấy chồng, bà bao nhiêu tuổi?"
"Già rồi, Anjin-san, rất già."
"Chúng tôi có một câu tục ngữ: tuổi tác như sương giá, như một cuộc bao
vây hoặc chiều tà, thậm chí đôi khi như một tảng đá." Mariko mỉm cười. Ở
bà ta, cái gì là cái duyên dáng, xinh đẹp nhỉ, Blackthorne thầm nghĩ, như bị
thôi miên.
"Với bà, thưa phu nhân đáng kính, tuổi già rất đẹp."
"Đối với một phụ nữ, Anjin-san, tuổi già không bao giờ là xinh đẹp cả."