"Bà thông minh, cũng như bà rất đẹp." Tiếng Latin bật ra quá dễ dàng và
tuy nghe nó có vẻ trịnh trọng hơn, vương giả hơn, nhưng vẫn thân tình hơn.
Hãy cẩn thận, Blackthorne tự nhủ.
Xưa nay, chưa có ai bảo mình đẹp, Mariko tự nhắc mình. Uớc gì đúng là
như thế."Ở đây để ý đến phụ nữ của một người đàn ông khác là không nên,
không khôn ngoan", nàng nói.
"Phong tục của chúng tôi rất nghiêm khắc. Chẳng hạn, nếu người ta bắt
gặp một phụ nữ có một mình với một người đàn ông trong căn phòng đóng
kín - chỉ có hai người thôi, nói chuyện với nhau, thì theo luật pháp, chồng,
cha hoặc anh em trai của phụ nữ đó có quyền giết chết bà ta ngay tức khắc.
Nếu người phụ nữ đó chưa có chồng thì đương nhiên, người bố bao giờ
cũng có thể tùy ý, muốn làm gì với con gái mình cũng được."
"Như thế là không công bằng và văn minh", buột miệng nói xong,
Blackthorne thấy hối hận ngay.
"Chúng tôi thấy chúng tôi hoàn toàn văn minh, Anjin-san", Mariko hài
lòng thấy mình lại bị sỉ nhục, vì như thế làm tan vỡ sự quyến rũ như bùa mê
và xua tan cảm giác ấm áp trong lòng.
"Luật lệ của chúng tôi rất khôn ngoan, sáng suốt. Có quá nhiều phụ nữ tự
do và chưa đính hôn với ai cả. Người đàn ông chẳng tội gì lại đi lấy một
phụ nữ đã thuộc về người khác. Bổn phận một người vợ chỉ là đối với
chồng mình. Hãy kiên nhẫn, ông sẽ thấy chúng tôi văn minh, tiến bộ như
thế nào. Phụ nữ có chỗ của mình, đàn ông có chỗ của đàn ông. Một người
đàn ông có thể chỉ có một vợ chính thức - nhưng tất nhiên có nhiều thiếp.
Phụ nữ ở đây có nhiều tự do hơn phụ nữ ở Spain hoặc Portugal, theo chỗ tôi
được nghe nói. Chúng tôi có thể tự do muốn đi đâu thì đi, và nếu muốn,
chúng tôi có thể bỏ chồng. Mà trước hết, chúng tôi có thể từ chối không lấy
chồng. Chúng tôi có quyền sở hữu của cải và tài sản riêng của mình, thân
thể và tinh thần của mình. Chúng tôi có những quyền hành ghê gớm, nếu
chúng tôi muốn. Xét cho cùng, ai là người chăm lo sức khỏe, trông coi tiền
bạc của ông trong nhà ông?"
"Tất nhiên là tôi!"