người cuối cùng của dòng họ Tudor."
"Một trăm linh bảy thế hệ, Anjin-san ạ, thuộc dòng dõi thánh thần",
Mariko kiêu hãnh nhắc lại.
"Nếu bà tin vậy, thưa senhora, làm sao còn có thể nói được bà là người
Thiên Chúa giáo?" Blackthorne trông thấy Mariko hất đầu rồi nhún vai.
"Tôi chỉ là người Thiên Chúa giáo mới được mười năm, tức là một tín đồ
mới. Tuy tôi hết lòng tin ở Đức Chúa trời, Đức Chúa cha, Đức Chúa con và
thần linh, thì Thiên Hoàng của chúng tôi vẫn thuộc dòng dõi của thánh thần
hoặc Thượng đế. Thiên Hoàng là thiêng liêng. Có nhiều điều tôi không thể
giải thích hoặc hiểu được. Nhưng tính thiêng liêng thánh thần của Thiên
Hoàng chúng tôi là điều không nghi ngờ gì nữa. Vâng, tôi là người Cơ đốc
giáo, nhưng trước hết, tôi là người Nhật."
Phải chăng đó là chiếc chìa khóa để hiểu tất cả các người? Rằng trước hết,
các người là người Nhật? Blackthorne tự hỏi. Anh đã chăm chú nhìn
Mariko, ngạc nhiên về những điều nàng nói. Phong tục của họ thật điên rồ!
Tiền bạc không có ý nghĩa gì đối với một người đàn ông chân chính? Điều
đó cắt nghĩa tại sao Toranaga lại tỏ vẻ khinh bỉ như thế khi ta nêu chuyện
tiền nong ra trong cuộc gặp đầu tiên. Một trăm linh bảy thế hệ? Không thể
được! Bị giết ngay lập tức chỉ vì vô tình ở trong một gian phòng đóng kín
với một phụ nữ? Thật là man rợ... đúng là công khai mời giết người. Họ
bênh vực và khâm phục việc giết người! Đó chẳng phải là điều Rodrigues
đã nói đó sao? Đó chằng phải là điều Omi-san đã làm đó sao? Có phải hắn
chỉ giết có một người nông dân đó thôi không? Lạy Chúa, nhiều ngày nay ta
đã không nghĩ đến Omi-san. Hãy quên hắn đi, hãy nghe Mariko, hãy kiên
nhẫn như bà ta đã nói, hãy hỏi bà ta vì bà ta sẽ cung cấp cho ta những
phương tiện để uốn Toranaga theo kế hoạch của ta. Bây giờ thì Toranaga
hoàn toàn mắc nợ ta rồi. Ta đã cứu hắn. Hắn và mọi người đều biết. Chẳng
phải là Mariko đã cảm ơn ta đó sao, không phải vì cứu bà ấy mà cứu hắn?
Đoàn người đi qua thành phố, hướng ra biển. Anh trông thấy Yabu giữ
vững tốc độ và trong giây lát, tiếng la hét của Pieterzoon vang lên trong đầu
óc Blackthorne.
"Lúc nào việc nấy", anh thì thầm, tự nhủ mình.