CHƯƠNG 31
----
Nguồn : hoi-ls; e-thuvien
Prc: Vanlydocnhan
~ L
úc này ngày đang tàn, bóng đã ngả dài, biển đỏ rực và một làn gió
nhẹ hiu hiu thổi.
Blackthorne leo theo con đường nhỏ dẫn từ làng lên tới ngôi nhà mà trước
đó nàng cho anh biết là nhà của anh. Nàng định đi theo anh lên đó, nhưng
anh cảm ơn và từ chối, rồi đi qua đám dân làng đang quỳ, lên cái gò để
được một mình suy nghĩ.
Anh cảm thấy sự cố gắng suy nghĩ của mình quá vất vả. Chẳng hiểu ra thế
nào cả. Anh đã lấy nước biển dội lên đầu cho tỉnh táo nhưng chẳng ăn thua
gì. Cuối cùng anh đành chịu và quay trở lại, chẳng có mục đích gì trong
đầu, đi dọc bờ biển qua kè đá, qua quảng trường, xuyên qua làng, lên ngôi
nhà từ nay anh sẽ sống và anh nhớ lại trước đây ở chỗ đó không hề có một
ngôi nhà nào. Phía trên nữa, vượt lên trên sườn đồi bên kia, có một ngôi nhà
khác chạy dài, một phần lợp rơm, một phần lợp ngói, nằm trong một hàng
rào cao, cổng kiên cố có nhiều người canh giữ.
Bọn Samurai đang khệnh khạng đi qua làng hoặc đứng trò chuyện với
nhau thành từng nhóm. Đa số đã theo sau các sĩ quan của chúng, đi rầm rập
thành những nhóm đội ngũ chỉnh tề lên các con đường nhỏ vượt qua ngọn
đồi với chỗ cắm trại. Blackthorne lơ đãng chào những tên Samurai anh gặp
và chúng chào đáp lễ. Anh không thấy một dân làng nào cả.
Blackthorne dừng lại bên ngoài cổng hàng rào. Trên mi cửa có sơn nhiều
chữ kỳ quặc và cánh cửa cũng được trổ khéo léo vừa để che giấu lại vừa để
trông thấy được vườn hoa bên trong.
Anh chưa kịp mở thì cánh cửa đã mở toang vào trong và một ông lão
khiếp sợ cúi chào mời anh vào.