"Konban wa, Anjin-san", giọng ông lão run rẩy thảm hại.- Chào buổi tối
tốt lành.
"Konban wa", anh đáp.
"Này, cụ, ơ…o namai ka?"
"Namae watashi wa, Anjin-san? A, watashi ueki ya...ueki ya." Ông lão
hầu như chảy dãi ra vì sợ.
Blackthorne nhắc lại cái tên đó nhiều lần cho nhớ và thêm chữ
"San" vào nhưng ông lão vội vàng lắc đầu quầy quậy:
"Syé, gomenwôn na sai. Iyé
"San" Anjin. Uêki-ya, aêkiya!"
"Thôi được Uêki ya." Nhưng Blackthorne nghĩ tại sao lại không
"San" như mọi người khác?
Blackthorne vẫy tay cho ông lão lui. Ông lão vội vã tập tễnh đi ngay.
"Ta cần phải thận trọng hơn nữa. Cần phải giúp đỡ họ", anh nói to.
Một nữ tỳ sợ sệt bước qua một shoji , mở ngỏ ra hiên và cúi rạp chào.
"Konban wa, Anjin-san."
"Konbanwa", anh đáp, lờ mờ nhận ra cô gái hình như đã có mặt ở trên
galleon. Anh cũng xua tay cho cô lui.
Có tiếng lụa loạt xoạt, từ trong nhà, Fujiko bước ra. Có Mariko đi cùng.
"Ông đi dạo có dễ chịu không, Anjin-san?"
"Có rất dễ chịu, Mariko-san." Anh hầu như không để ý đến Mariko,
Fujiko, căn nhà hoặc cái vườn.
"Ông có muốn uống trà không? Hay sake? Hay tắm chăng? Có nước nóng
đấy." Mariko cười, không tự nhiên, nàng bối rối vì ánh mắt của anh.
"Nhà tắm chưa xong hoàn toàn nhưng hi vọng vẫn dùng được."
"Cho tôi xin một ít sake, thưa bà. Vâng, sake đã, Mariko-san."
Mariko nói với Fujiko, cô này biến vào trong nhà một lần nữa. Một nữ tỳ
lặng lẽ đem ra ba cái đệm rồi rút lui. Mariko rất duyên dáng ngồi lên một
chiếc đệm.
"Xin mời ông ngồi, Anjin-san, chắc ông mệt rồi còn gì."
"Cảm ơn bà."