Blackthorne lại gần, Yabu rời mắt khỏi tờ giấy, ngước nhìn anh và gật đầu
thân thiện. Đọc xong, Yabu đưa trả tờ giấy cho Mariko và nói mấy câu ngắn
gọn, phần cho nàng, phần cho anh.
Mariko kính cẩn trao tờ giấy cho Blackthorne. Anh cầm lấy và ngắm
nghía những dòng chữ không hiểu được.
"Đại nhân Yabu nói rằng Đại nhân hoan nghênh ông ở lại đây. Giấy này
mang dấu ấn của Đại nhân Toranaga. Ông sẽ giữ lấy nó. Đại nhân đã ban
cho ông một vinh dự hiếm có. Đại nhân Toranaga đã phong cho ông là
Hatamoto. Đó là địa vị của một người tuỳ tùng đặc biệt trong số những
người giúp việc riêng của Đại nhân. Ông được sự che chở tuyệt đối của Đại
nhân. Dĩ nhiên, Đại nhân Yabu công nhận việc này. Rồi tôi sẽ trình bày để
ông rõ những đặc quyền ông được hưởng, nhưng cũng nói ngay là Đại nhân
Toranaga cấp cho ông một khoản tiền lương là hai mươi Koku một tháng.
Đó là về…"
Yabu cắt ngang, niềm nở vẫy tay về phía Blackthorne rồi về phía làng và
nói rất dài. Mariko dịch:
"Đại nhân Yabu nhắc lại là hoan nghênh ông ở đây. Đại nhân hi vọng ông
sẽ hài lòng, mọi sự sẽ được thực hiện để thời gian ông ở đây được thoải
mái, đầy đủ. Sẽ cấp cho ông một ngôi nhà. Và thầy dạy học. Xin ông hãy
học tiếng Nhật thật nhanh, càng nhanh càng tốt, Đại nhân nói vậy. Tối nay,
Đại nhân sẽ hỏi ông vài điều và nói cho ông rõ về một vài công việc đặc
biệt."
"Xin bà hỏi hộ, việc gì?"
"Ông cho phép tôi khuyên ông nên kiên nhẫn thêm một chút, được không,
Anjin-san? Hiện giờ không phải lúc, thật quả vậy."
"Cũng được."
"Wakari masu ka, An in san?" Yabu nói. Ông có hiểu không?
"Hai, Yabu-san. Domo."
Yabu ra lệnh cho Igurashi giải tán trung đoàn rồi khệnh khạng đi tới chỗ
dân làng vẫn còn đang quỳ mọp trên cát.
Lão đứng trước mặt họ trong nắng ấm của một buổi chiều đẹp trời mùa
xuân, thanh kiếm của Toranaga vẫn còn cầm trong tay. Lời lão nói nghe như