"Tôi tưởng tôi sẽ đi Yedo. Thủy thủ của tôi ở cả đó. Thuyền của tôi ở đó.
Tình hình thủy thủ và thuyền của tôi thế nào?"
"Đại nhân chỉ nói ông sẽ ở lại đây."
"Bao lâu?"
"Đại nhân không cho tôi biết. Anjin-san. Có lẽ Đại nhân Yabu sẽ biết. Xin
ông hãy kiên nhẫn."
Blackthorne vẫn trông thấy Toranaga đứng trên sàn lái nhìn về phía bờ.
"Tôi cho rằng Đại nhân đã biết ngay từ đầu là tôi sẽ ở lại đây. Có phải
không?"
Mariko không trả lời. Thật trẻ con, nàng thầm nghĩ, đi nói ra lời những
điều mình nghĩ. Và Toranaga thật khôn khéo phi thường, thoát ra được khỏi
cái bẫy này.
Fujiko và hai nữ tỳ đứng bên cạnh nàng nhẫn nại chờ đợi trong bóng râm
cùng với mẹ và vợ Omi. Fujiko đã chào hỏi họ qua loa và lúc này cô đang
nhìn theo chiếc galleon ra khơi, chiếc thuyền đang tăng tốc độ, nhưng vẫn
còn nằm trong tầm tên bắn. Giờ đây, cô biết bất cứ lúc nào cô cũng sẽ phải
bắt đầu. Ôi lạy Chúa, hãy cho con sức mạnh, cô cầu nguyện, mọi sự chú ý
của cô tập trung vào Yabu.
"Có đúng thế không? Có đúng thế không?" Blackthorne đang hỏi.
"Cái gì ạ? Ồ, xin lỗi ông, tôi không rõ, Anjin-san. Tôi chỉ có thể nói được
rằng Đại nhân Toranaga rất sáng suốt. Sáng suốt nhất tất cả, Đức ống hành
động vì lý do gì đi nữa thì lý do đó vẫn là đúng." Nàng chăm chú nhìn cặp
mắt xanh lam và khuôn mặt rắn rỏi, biết Blackthorne không hiểu gì cả về
những việc đã xảy ra ở đây.
"Xin ông hãy kiên nhẫn. Anjin-san, không có gì phải lo sợ cả đâu. Ông là
chư hầu của Đại nhân, được Đại nhân sủng ái và…"
"Tôi không lo sợ, Mariko-san. Tôi chỉ thấy chán ngán bị xô đi đẩy tới trên
bàn cờ như một con tốt. Và tôi không phải là chư hầu của ai hết."
"Vậy gọi là
"Tùy tùng" có được không? Hay là một người làm việc cho một người
khác hoặc được người khác dùng để làm một việc đặc biệt, thì ông gọi là
gì..." Đúng lúc đó nàng trông thấy máu dồn lên mặt Yabu.