với các phụ nữ khác. Anjin-san đứng ở lề quảng trường, tại chỗ người ta đã
bảo anh đứng đợi... người cứng đơ, cao lừng lững và rõ ràng là tức giận.
Mắt anh và mắt Toranaga gặp nhau. Toranaga mỉm cười, giơ tay vẫy.
Blackthorne giơ tay vẫy lại nhưng lạnh nhạt và điều đó khiến Toranaga
cảm thấy buồn cười.
Blackthorne ủ rũ đi lại chỗ kè đá.
"Bao giờ Đại nhân trở lại. Mariko-san?"
"Tôi không biết, Anjin-san?"
"Chúng ta làm thế nào để tới Yedo?"
"Chúng ta ở lại đây. Ít nhất, tôi cũng phải ở lại đây ba ngày. Sau đó tôi
được lệnh phải về Yedo."
"Bằng đường biển ư?"
"Bằng đường bộ."
"Thế còn tôi?"
"Ông ở lại đây."
"Tại sao?"
"Ông đã ngỏ ý muốn học tiếng nước tôi. Với lại ông có việc phải làm ở
đây."
"Việc gì?"
"Tôi không biết, xin lỗi. Đại nhân Yabu sẽ nói với ông. Chúa công tôi để
tôi ở lại đây làm thông ngôn, trong ba ngày."
Blackthorne cảm thấy những điều chẳng lành. Hai khẩu súng ngắn của
anh vẫn cài ở thắt lưng nhưng anh không có đao kiếm và không có thuốc
đạn nào thêm. Tất. cả đều để trong cabin trên galleon.
"Tại sao bà không bảo cho tôi biết trước chúng ta sẽ ở lại đây. Bà chỉ nói
lên bờ thôi." Anh nói.
"Chúng tôi cũng không biết trước ông sẽ phải ở lại đây" , Mariko đáp.
"Đại nhân Toranaga chỉ vừa mới bảo tôi lúc nãy, tại quảng trường."
"Vậy tại sao Đại nhân không bảo cho tôi biết? Đích thân Đại nhân bảo cho
tôi biết?"
"Tôi cũng không rõ."