CHƯƠNG 40
----
Nguồn : hoi-ls; e-thuvien
Prc: Vanlydocnhan
~"T
ôi được chỉ thị xem Kiku-san có rỗi tối hôm nay không?" Mariko
nói.
"Ôi, tôi xin lỗi, thưa Toda phu nhân, nhưng tôi không biết chắc." Gyoko,
mama-san nói duyên dáng.
"Xin phép cho hỏi, không hiểu vị khách đáng kính cần Kiku phu nhân cả
buổi tối hay chỉ một thời gian thôi hay có lẽ để đến mai, nếu phu nhân chưa
có hẹn với ai?"
Mama-san là một phụ nữ cao, lịch thiệp, khoảng năm mươi, năm mốt với
một nụ cười khả ái. Nhưng bà uống nhiều sake quá, trái tim của bà là một
cái bàn tính, bà ta có một cái mũi có thể ngửi được một đồng tiền bạc cách
xa năm mươi "Ri."
Hai người phụ nữ đang ở trong một căn phòng rộng bằng tám chiếc chiếu,
nối với những khu riêng của Toranaga. Nó được dành riêng cho Mariko và
nhìn ra, về phía bên kia, một khu vườn nhỏ được vây quanh bằng dãy tường
phòng vệ bên trong. Trời lại mưa và những giọt mưa lấp lánh trong pháo
sáng.
Mariko nói dịu dàng:
"Đó là vấn đề do khách hàng quyết định. Có lẽ bây giờ có thể thu xếp mọi
công việc."
"Xin lỗi, xin tha lỗi tôi không biết cô ấy có thể rảnh rang lúc nào. Cô ấy
được nhiều người ưa chuộng, thưa Toda phu nhân. Tôi chắc phu nhân hiểu."
"Ồ, vâng, tất nhiên, chúng ta thật may mắn có được một phụ nữ ưu tú như
vậy ở Anjiro này." Mariko đã nhấn mạnh chữ
"Anjiro." Nàng đã cho mời Gyoko thay vì cho việc đến thăm bà ta như lý
ra nàng phải làm. Và khi người đàn bà đến chậm một chút đủ để gây ấn