cúi chào một lần nữa.
"Cám ơn Toranaga Sama. Chúa công đã ban cho tôi quá nhiều vinh dự.
Cám ơn."
Anh bắt đầu bước đi nhưng Toranaga ra hiệu cho anh ở lại.
"Không, ngồi xuống đây, bên cạnh ta, Anjin-san."
Toranaga nhìn lại những nét mặt chiến đấu, cuồng tín của các sĩ quan của
ông.
"Đồ ngu!" ông muốn thét lên:
"Bọn người há không hiểu là cuộc chiến tranh đó, hoặc lúc này hoặc lúc
sau những cơn mưa, sẽ chỉ là tai họa? Bất cứ một cuộc chiến tranh nào với
Ishido, Ochiba, Yaemon và với những liên minh hiện nay của họ phải kết
thúc bằng sự tàn sát tất cả quân đội của ta, tất cả các ngươi, sự xóa bỏ cả ta
và dòng giống của ta? Các người há không hiểu là ta không còn một sự lựa
chọn nào khác, trừ chờ đợi và hy vọng Ishido sẽ tự bóp nghẹt mình ư?"
Nhưng thay vào đó, ông càng thúc đẩy họ hơn, bởi vì cần thiết phải làm cho
kẻ thù mất cảnh giác.
"Hãy nghe đây, các Samurai : Chẳng bao lâu nữa các ông sẽ chứng minh
giá trị của mình, từng người một, như cha ông chúng ta đã làm. Ta sẽ tiêu
diệt Ishido và tất cả lũ phản tặc của chúng. trước tiên sẽ là Ikaoa Jikkiu. Ta
sẽ trao tất cả đất đai của hắn, cả hai tỉnh Suruga và Totomi trị giá ba trăm
ngàn Koku cho chư hầu trung thành của ta, Chúa Kasigi Yabu cùng với Izu,
xác định ông và con cháu của ông trị vì ở đó."
Tiếng reo hò nổi lên như sấm. Yabu rạng rỡ.
Omi đấm xuống sàn, reo hò cuồng nghiệt. Cái phần thưởng này thật vô
cùng tận, bởi vì theo phong tục, người thừa kế của Yabu sẽ được thừa
hưởng tất cả đất đai của ông ta.
Làm thế nào để giết Yabu trước khi chiến tranh xảy ra?
Rồi mắt anh ta nhìn vào Anjin-san, anh cũng đang hò reo ầm ĩ. Tại sao
không để Anjin-san làm việc ấy cho mình, anh tự hỏi, và cười vang trước
cái ý nghĩ xuẩn ngốc ấy. Buntaro nghiêng người, nắm lấy vai anh ta, hiểu
lầm tiếng cười ấy là sự vui mừng đối với phần thưởng cho Yabu.