tấn công ta thì ta phải tự vệ. Nếu bọn phản tặc lừa bịp Đức Thiên Hoàng và
toan tính thâu quyền trên mảnh đất này, thì nhiệm vụ của ta là bảo vệ Thiên
Hoàng và loại trừ cái ác. Neh?"
Tiếng hò reo vang dậy hưởng ứng. Tiếng hát xung trận
"Kasigi" và
"Toranaga" ầm vang khắp phòng, chấn động cả pháo đài.
"Binh đoàn tấn công sẽ chuẩn bị để lên thuyền galleon tới Yedo, Toda
Buntaro-san chỉ huy, Kasigi Omi-san phó chỉ huy. Trong vòng năm ngày,
Chúa Kasigi Yabu, làm ơn động viên Izu và ra lệnh cho sáu nghìn người
trấn ở các ải biên giới đề phòng tên phản tặc Ikaoa Jikkiu nhào vào phía
Nam cất đứt đường giao thông của ta. Khi mưa dừng, Ishido sẽ tấn công
Kuanto…"
Omi, Yabu và Buntaro tất cả đều yên lặng đồng ý với sự khôn ngoan của
Toranaga không thông báo quyết định chiều nay về cuộc tấn công ngay lập
tức trong mùa mưa.
Điều đó sẽ gây nên một cảm xúc. Omi tự nhủ, ruột gan anh lộn lạo khi
nghĩ tới chiến trận trong mưa qua những dãy núi Shinano.
"Súng của chúng ta sẽ mở thông đường", Yabu đã nói một cách hăng say
chiều nay.
"Đúng", Omi đã đồng ý, anh không tin tưởng ở kế hoạch này, nhưng
không có một giải pháp nào được đưa ra cả. Đó là một sự điên rồ, anh tự
nhủ mặc dù anh lấy làm sung sướng nhắc lên làm phó chỉ huy. Mình không
hiểu tại sao Toranaga lại quan niệm có cơ hội thành công trong đường phía
Bắc.
Không có cơ hội nào, anh lại tự nhủ, hầu như không nghe nữa, như bưng
tai trước những lời hô hào đầy kích động của Toranaga để cho phép mình
tập trung một lần nữa vào chuyện trả thù của anh. Chắc hẳn cuộc tấn công
vào Shinano sẽ cho anh hàng chục cơ hội để đẩy Yabu vào tuyến đầu mà
không phương hại gì đến mình cả. Chiến tranh, bất cứ một cuộc chiến tranh
nào cũng chỉ sẽ có lợi cho mình, miễn là không thua cuộc chiến tranh ấy…
Rồi anh nghe tiếng Toranaga nói: