"Anjin-san là một người lạ lùng, neh? Đầu óc ông ta đầy những mơ mộng.
Nghĩ tới chuyện tấn công bạn bè của chúng ta, những người Portugal, hoặc
con Tầu Đen thì thật là nực cười. Tin những điều ông ta nói về bốn con tàu
hoặc hai mươi con tàu thì thật là ngớ ngẩn."
Mariko do dự.
"Nếu ông ấy nói một đội hải quân là có thể được, thì thiếp tin là có thể
được."
"Ta không đồng ý", Toranaga nhấn mạnh.
"Nhưng nàng đúng khi nói ông ta là một sự cân bằng với những nhóm
khác, ông ta và con tàu chiến của ông ta. Lạ thay, nhưng cũng sáng rõ thay!
Chính Omi đã nói: lúc này chúng ta cần bọn rợ để học tập họ, và có rất
nhiều điều để học, nhất là ở ông ta, neh?"
"Đúng ạ."
"Đã đến lúc chúng ta mở đế quốc này ra, Mariko-san. Ishido sẽ đóng nó
chặt như như một con sò. Nếu ta lại là chủ tịch Hội đồng Nhiếp chính một
lần nữa, ta sẽ ký hiệp ước với bất kỳ một quốc gia nào miễn là một hiệp ước
hữu nghị. Ta cử người đi học tập ở những nước khác phải, và sẽ cử đại sứ.
Nữ hoàng của cái gã này sẽ là một sự mở đầu tốt. Đối với một Nữ hoàng có
lẽ ta sẽ cử một nữ đại sứ, nếu người phụ nữ đó đủ khôn ngoan."
"Người phụ nữ ấy phải rất khoẻ và rất khôn ngoan thưa Đại nhân."
"Đúng. Nó sẽ là một cuộc hành trình nguy hiểm."
"Tất cả mọi cuộc hành trình đều nguy hiểm, thưa Đại nhân", Mariko nói.
"Đúng." Toranaga lại thay đổi chủ đề không hề báo trước.
"Nếu như Anjin-san ra đi với con tàu chở đầy vàng, liệu ông ta có quay
trở về không? Bản thân ông ta?"
Một lúc lâu sau, nàng trả lời,
"Thiếp không biết."
Toranaga quyết định không thúc ép nàng lúc này.
"Cám ơn Mariko", ông nói thân mật.
"Ta muốn nàng cũng có mặt tại buổi họp để quyết định những điều ta nói
cho Anjin-san."
"Dịch tất cả, thưa Đại nhân?"