"Đúng.Và đêm nay khi nàng tới trà thất để mua hợp đồng của Kiku, hãy
đem Anjin-san đi theo. Nói với vợ ông ấy thu xếp. Ông ta cần sự thưởng
công, neh?"
"Hai."
Khi nàng ra đến cửa Toranaga nói,
"Khi nào câu chuyện giữa ta và Ishido giải quyết xong, ta sẽ ra lệnh cho
nàng ly dị."
Bàn tay nàng nắm chặt khung cửa. Nàng gật đầu nhè nhẹ. Nhưng không
nhìn lại. Cánh cửa khép sau lưng.
Toranaga nhìn làn khói một lúc rồi đi vào vườn, vào nhà vệ sinh, ngồi
chồm hỗm. Ông đang nghĩ tới những con chim ưng, những con diều hâu,
ông biết ngay cả những con chim ưng vĩ đại nhất cũng mắc sai lầm, và Kiri,
và Mariko, và Omi và ngay cả Anjin-san nữa.
Một trăm năm mươi sĩ quan đã gọn ghẽ thành hàng ngũ, Yabu, Omi và
Buntaro ở hàng đầu. Mariko quỳ bên cạnh. Blackthorne ở bên. Toranaga
bước vào cùng các vệ sĩ của ông và ngồi trên chiếc đệm độc nhất, đối diện
với mọi người. Ông đáp lại cái chào của các sĩ quan, rồi thông báo ngắn
gọn nội dung của thông báo và đặt trước mặt mọi người, lần đầu tiên công
khai kế hoạch tác chiến tối hậu của ông.
Ông không nói tới đoạn nói về những cuộc nổi dậy bí mật, đã được tính
toán cẩn thận và thực tế là cuộc tấn công từ phía Bắc chứ không phải con
đường biển phía Nam. Và, trước sự hoan nghênh chung - bởi vì tất cả các
chiến sĩ của ông đều sung sướng cuối cùng đã chấm dứt được sự hồ nghi -
ông nói với họ là khi mưa tạnh, ông sẽ ra khẩu lệnh Bầu trời đỏ thắm và họ
sẽ lao vào cuộc tấn công.
"Trong khi đó, ta đợi Ishido triệu tập một cách bất hợp pháp một Hội đồng
Nhiếp chính mới. Ta đã bị kết tội một cách giả trá. Ta đợi một cuộc chiến
tranh được tuyên bố để chống lại ta, ngược với luật pháp." Ông nghiêng
người về phía trước, nắm tay trái để lên đùi, còn tay kia nắm chặt đốc kiếm.
"Hãy nghe đây. Ta ủng hộ di chúc của Taiko và thừa nhận cháu ta,
Yaemon làm Kwampaku và là người thừa kế của Taiko. Ta không muốn đất
đai nào khác. Ta không muốn một danh dự nào khác. Nhưng bọn phản tặc