"Ba nhóm đó có chống lại ta không?"
"Thiếp không biết, thưa Đại nhân. Trước đây, họ vừa thân thiện, vừa thù
địch với Đại nhân. Nhưng nếu họ đứng về phía Ishido thì thật tồi tệ."
"Ta đồng ý. Đúng. Nàng là một cố vấn có giá trị Thật khó khăn cho nàng
làm một người công giáo, kết bạn với một kẻ thù, nghe những ý kiến của kẻ
thù."
"Vâng, thưa Đại nhân."
"Ông ta.đưa nàng vào bẫy, neh?"
"Vâng. Nhưng thực sự thì ông ấy đúng. Thiếp đã không làm như Đại nhân
ra lệnh. Thiếp đã đặt mình giữa những ý nghĩ của ông ấy và Đại nhân. Xin
Đại nhân thứ lỗi cho."
"Sẽ còn tiếp tục khó khăn,.có lẽ còn hơn thế nữa."
"Thưa Đại nhân. Vâng. Nhưng tốt hơn là nên biết cả hai mặt của đồng
tiền. Nhiều điều ông ta nói đã được thấy là sự thật - chẳng hạn như thế giới
đang được tách ra bởi người Spain và Portugal, về chuyện các thầy tu buôn
lậu súng - tuy là không thể tin được. Đại nhân không cần bao giờ phải ngại
lòng trung thành của thiếp, thưa Đại nhân. Dù cho có khó khăn đến mấy,
thiếp,sẽ luôn luôn làm nhiệm vụ của thiếp đối với Đại nhân."
"Cám ơn nàng. Ừ, những điều Anjin-san nói rất thú vị, neh? Thú vị nhưng
vô nghĩa. Phải, cảm ơn nàng, Mariko-san, nàng là một cố vấn có giá trị. Ta
sẽ ra lệnh, cho nàng ly hôn với Buntaro."
"Thưa Đại nhân."
"Sao?"
Ôi được tự do, tim nàng reo lên. Ôi, Đức Mẹ, được tự do! Hãy nhớ ngươi
là ai, Mariko hãy nhớ ngươi là cái gì. Và hãy nhớ
"Tình yêu" là một từ mọi rợ.
Toranaga ngắm nhìn nàng trong cái yên lặng to lớn. Bên ngoài, đàn muỗi
bay vòng trong khói hương rồi lao đi tìm lối thoát. Phải, ông nghĩ, nàng là
một con chim ưng Nhưng ta tung nàng vào con mồi nào đây?
"Không, thưa Đại nhân" cuối cùng Mariko nói.
"Cám ơn Đại nhân nhưng không."