Họ cùng uống, yên lặng một lúc. Mariko lại rót đầy ly.
"Bộ đồ gốm đẹp quá, trang nhã quá", Gyoko nói.
"Nó rất thô thiển. Tôi xin lỗi chúng ta phải dùng nó."
"Nếu như tôi thu xếp được với nàng, năm koban có thể chấp nhận được
không?" Một koban là một đồng tiền vàng nặng mười tám gam. Một koban
bằng ba Koku thóc.
"Xin lỗi, có lẽ tôi chưa nói rõ ý mình. Tôi không muốn mua tất cả trà thất
ở Mishima chỉ vì sự phục vụ của một tiểu thư trong một đêm."
Gyoko cười
"A, thưa Toda phu nhân, phu nhân quả là danh bất hư truyền. Nhưng xin
cho phép tôi nói, Kiku-san là loại một. Phường hội đã cho nàng vinh dự ấy
năm ngoái."
"Đúng thế, và tôi tin chắc danh hiệu ấy là xứng đáng. Nhưng đó là ở
Mishima. Ngay cả ở Kyoto nhưng tất nhiên bà đang nói đùa. Tôi xin lỗi."
Gyoko cố nuốt một câu tục tằn ở cửa miệng, bà mỉm cười ôn hòa.
"Bất hạnh là ở chỗ tôi phải hoàn lại tiền cho những khách đã đặt hàng
trước nàng. Tội nghiệp cô bé, bốn chiếc kimono của nàng đã bị hư hỏng khi
nước dập tắt lửa. Thời kỳ khó khăn đang tới với đất nước, thưa phu nhân,
tôi chắc phu nhân hiểu. Năm koban cũng không phải không hợp lý."
"Tất nhiên thế rồi. Năm là phải, ở Kyoto là một tuần lễ ăn uống linh đình
với hai thiếu nữ hạng nhất. Nhưng bây giờ không phải là thời buổi bình
thường và người ta phải chiếu cố. Một nửa koban, sake, Gyoko-san?"
"Cám ơn, cám ơn. Sake ngon quá, chất lượng hảo hạng, hảo hạng. Xin cho
một ly nữa, nếu phu nhân vui lòng, rồi tôi phải đi. Nếu Kiku-san không
rảnh tối nay, tôi sẽ rất hân hạnh thu xếp một người khác, có lẽ Akiko. Hay
có lẽ một ngày khác có được chăng? Ngày kia chẳng hạn?"
Mariko không trả lời trong một phút. Năm koban là chuyện không thể
tưởng tượng được - như giá phải trả cho một kỹ nữ hạng nhất ở Yedo. Nửa
koban cũng là quá hợp lý đối với Kiku. Mariko biết giá các kỹ nữ bởi vì
Buntaro thỉnh thoảng có dùng các kỹ nữ và thậm chí đã mua một hợp đồng
và nàng đã phải trả hóa đơn, mà tất nhiên đã được gửi đến cho nàng.