"Xin phu nhân tha lỗi, trước đây tôi chưa từng bao giờ có ý định bán hợp
đồng của nàng. Nàng mới mười tám tuổi, không một nhược điểm gì, phu
nhân Hạng nhất duy nhất mà tôi có vinh dự được điều hành. Tôi quả thực
không nghĩ là tôi có thể bán hợp đồng của nàng ngay cả với cái giá nói trên.
Không, tôi nghĩ tôi phải cân nhắc lại, xin lỗi. Có lẽ chúng ta sẽ bàn đến vấn
đề này ngày mai... Mất Kiku-san? Kiku-san nhỏ nhoi của tôi?" Nước mắt
đọng ở khóe mắt bà và Mariko nghĩ, nếu đó là những giọt nước mắt thật thì
bà Gyoko, bà hẳn không bao giờ giáng cho một cái chày ngọc nào.
"Hết sức xin lỗi. Shigata ga nai, neh?" Mariko nói lịch sự và để cho người
đàn bà này rên rỉ, than vãn và chốc chốc lại rót đầy ly cho bà ta. Nàng tự
hỏi, không hiểu hợp đồng thực giá bao nhiêu. Năm trăm Koku cũng đã là
quá nhiều. Nó tùy thuộc ở sự lo ngại của người đàn ông mà trong trường
hợp này không hề lo ngại. Chắc chắn Lãnh chúa Toranaga không rồi. Người
mua cho ai nhỉ. Omi? Có lẽ. Nhưng tại sao Toranaga lại ra lệnh cho Anjin-
san đến đây?
"Anh đồng ý, Anjin-san?" Nàng đã hỏi anh trước đó với tiếng cười e ngại,
giữa sự ồn ào ầm ĩ của những sĩ quan say.
"Em nói Lãnh chúa Toranaga đã thu xếp một người phụ nữ cho tôi? Một
phần của sự thưởng công."
"Vâng, Kiku-san. Anh khó mà từ chối. Em, em được lệnh phải dịch."
"Được lệnh?"
"Ồ, em sung sướng được dịch cho anh. Nhưng, Anjin-san, anh thật sự
không thể từ chối. Như vậy sẽ hết sức bất lịch sự sau nhiều vinh dự như
vậy, neh?" Nàng ngước
lên mỉm cười với anh, thách thức anh, tự hào và sung sướng, vì lòng đại
lượng không thể tin được của Toranaga.
"Em chưa hề được nhìn thấy phía trong của một trà thất lần nào. Em hết
sức muốn chính mình được nói chuyện với một phu nhân thật sự của thế
giới Thùy dương."
"Cái gì?"
"Ôi, họ được gọi như vậy bởi vì các thiếu nữ ở đó duyên dáng như thùy
liễu. Đôi khi gọi là thế giới Bồng bềnh, bởi vì họ giống như hoa huệ bồng