chính của toàn nước Nhật mà bà ta hằng tranh thủ và chỉ nội một điều đó
thôi, bà cũng vui lòng khuyên Kiku-san làm không tất cả mọi thứ hai lần.
"Có tất cả các vị thánh thần, thưa Toda phu nhân, tôi xin quì dưới chân
phu nhân, cám ơn sự thương hại của người, một koban rưỡi. Xin phu nhân
hãy nghĩ tới những đứa con khác của tôi cần phải có áo quần, học tập và ăn
uống trong nhiều năm, những người không thể trở thành vô giá, như Kiku-
san, nhưng cũng phải được nâng niu như nàng."
"Một koban bằng vàng, neh?"
Gyoko nâng bình sứ, rót hai ly. Bà dâng một ly cho Mariko, cạn ly kia, và
lại rót đầy ly của mình ngay lập tức.
"Một", bà ta nói hầu như bị nghẹn.
"Cám ơn bà, bà thật là tử tế và chu đáo. Vâng, thời buổi thật là khó khăn."
Mariko nhấm nháp ly rượu một cách trầm ngâm.
"Anjin-san và tôi sẽ tới trà thất ngay."
"Hả? Phu nhân nói gì?"
"Nói là Anjin-san và tôi sẽ tới trà thất ngay. Tôi sẽ phiên dịch cho ông ấy."
*
"Tên rợ đó?" Kiku há hốc mồm.
"Tên rợ đó. Và hắn ta sẽ đến bất cứ lúc nào trừ phi chúng ta ngăn cản cùng
với mụ đó, một mụ quỷ cái độc ác nhất, tham lam nhất ta chưa hề thấy, có lẽ
mụ sẽ tái sinh làm một con điếm mạt hạng."
Mặc dù sợ hãi, Kiku cười vang.
"Ôi, mama-san, xin đừng sôi sục lên như thế? Bà ta dường như là một phu
nhân dễ thương và cả một koban, mẹ thật đã thu xếp tuyệt vời! Nào, nào
chúng ta còn nhiều thời gian. Trước hết một chút sake sẽ làm mẹ hết nóng
giận. Ako, em nhanh chân lên nào!"
Ako biến mất.
"Phải, người khách là Anjin-san." Gyoko lại gần như nghẹn.
Kiku quạt cho mình và cho Hana, cô gái nhỏ tập việc, nàng quạt và cầm
nắm cỏ thơm gần mũi.
"Ta cứ nghĩ nàng thương lượng cho Chúa Buntaro, hoặc cho chính Lãnh
chúa Toranaga. Tất nhiên khi nàng nói cho Anjin-san, ta hỏi ngay tại sao vợ