ông ta, Fujiko phu nhân, không thương lượng theo đúng cách thức, nhưng
nàng chỉ nói phu nhân của ông ta bị bỏng nặng và chính Lãnh chúa
Toranaga đã ra lệnh cho nàng nói chuyện với ta."
"Ôi! Ôi con hạnh phúc được phục vụ một vị Chúa vĩ đại như vậy!"
"Con sẽ được, con sẽ được vậy nếu chúng ta có kế hoạch. Nhưng còn cái
tên rợ đó! Tất cả các vị khách khác của ta sẽ nghĩ sao? Họ sẽ nói gì? Tất
nhiên ta để chuyện đó chưa quyết định, ta nói với Toda phu nhân ta không
biết con có rảnh không, vì vậy con vẫn có thể từ chối nếu con muốn mà
không sợ phật ý gì cả."
"Những vị khách khác sẽ nói sau? Lãnh chúa Toranaga đã ra lệnh. Không
còn có thể làm điều gì khác được, neh?" Kiku che giấu nỗi lo sợ.
"Ồ, con có thể dễ dàng từ chối. Nhưng phải nhanh lên, Kiku-san. Oh ko,
lý ra phải thông minh hơn - lý ra phải như vậy."
"Đừng lo, Gyoko Sama. Mọi việc sẽ đâu vào đấy. Nhưng chúng ta phải
suy nghĩ cho rõ ràng. Đó là một sự liều lĩnh lớn, neh?"
"Phải. Rất lớn."
"Chúng ta không thể lùi lại nếu chúng ta nhận lời."
"Phải. Ta biết."
"Khuyên con nên như thế nào."
"Ta không thể, Kiku-san. Ta cảm thấy ta bị kami giăng bẫy. Đây phải là
quyết định của con."
Kiku cân nhắc tất cả mọi sự khủng khiếp. Rồi nàng cân nhắc đến cái lợi.
"Chúng ta hãy đánh một canh bạc. Chúng ta hãy nhận ông ta. Dù sao
chăng nữa, ông ta là một Samurai và Hatamoto, và là chư hầu sủng ái của
Lãnh chúa Toranaga. Đừng quên điều người thầy bói đã nói, điều đó sẽ giúp
mẹ trở nên giàu có và nổi danh mãi mãi. Con cầu nguyện con có thể được
phép làm điều đó để đền đáp lại mẹ trong muôn một."
Gyoko vuốt mớ tóc yêu kiều của Kiku.
"Ôi, con, con thật ngoan ngoãn quá, cám ơn con, cám ơn con. Đúng, mẹ
nghĩ là con khôn ngoan. Mẹ đồng ý. Cứ để cho ông ấy đến thăm chúng ta."
Bà véo má nàng một cách trìu mến.