CHƯƠNG 42
----
Nguồn : hoi-ls; e-thuvien
Prc: Vanlydocnhan
~ Đ
ến trưa họ tới Yokose. Buntaro đã chặn Zataki đêm hôm trước
như Toranaga ra lệnh, và đón tiếp ông với nghi thức trọng thể.
"Thưa Đại nhân, tôi đã yêu cầu ông ấy đóng quân bên ngoài làng, ở phía
Bắc, cho đến khi địa điểm được chuẩn bị xong." Buntaro nói.
"Cuộc họp chính thức sẽ được tiến hành tại đây chiều nay, nếu Đại nhân
vừa ý." Anh ta nói thêm, không chút hài hước.
"Tôi nghĩ giờ Mùi là tốt nhất."
"Tốt."
"Ông ấy muốn gặp Đại nhân đêm nay nhưng tôi gạt đi. Tôi nói với ông ấy,
Đại nhân rất vinh dự gặp hôm nay hoặc mai, ông ấy muốn thế nào cũng
được."
Không rời khỏi yên ngựa đã sùi bọt mép. Toranaga mặc giáp, đội mũ sắt
cũng giống như các vệ sĩ, thận trọng nhìn quanh một lượt địa điểm đã chọn
một cách cẩn thận để tránh phục binh. Không có cây cối hoặc nhà cửa gì
trước tầm mắt để có thể giấu được các cung thủ hoặc xạ thủ. Ở phía Đông
làng, đất bằng phẳng, và hơi cao hơn, phía Bắc, phía Tây và phía Nam được
canh phòng bởi dân làng và bởi chiếc cầu gỗ bắc qua dòng sông chảy xiết.
Ở đây, có những chỗ hẹp nước xoáy và đầy đá. Về phía Đông, đằng sau ông
và những kỵ sĩ mệt mỏi, đẫm mồ hôi, con đường dốc ngược lên hẻm núi tới
đỉnh mù sương, cách năm ri. Những dãy núi sừng sững chung quanh, có
nhiều núi lửa và hầu hết các đỉnh núi đều chìm trong mây. Ở giữa quãng đất
quang, một bệ đài rộng mười hai tấm chiếu được dựng lên trên lớp gỗ thấp.
Một mái che cao bằng bấc phủ phía trên. Tài nghệ của người thợ không làm
cho ta thấy có sự vội vàng. Hai chiếc đệm gấm thêu đặt đối diện nhau trên
chiếu.