"Tôi đã cắt đặt người ở kia, ở kia và ở kia,
"Buntaro tiếp tục nói và đưa mắt về những lớp đất trồi lên.
"Thưa Đại nhân, ngài có thể nhìn thấy ở mọi phía. Vị trí bảo vệ thuận lợi -
chiếc cầu và cả làng đã được che chở. Phía Đông, con đường rút của Đại
nhân được an toàn cùng với nhiều binh lính hơn. Tất nhiên cầu đã được lính
gác khóa chặt và tôi đã để một đội danh dự một trăm người tại doanh trại
của ông ấy."
"Chúa Zataki hiện nay ở đó?"
"Không, thưa Đại nhân. Tôi đã chọn một cái quán cho ông ấy và các giám
mã của ông ấy ở vùng ngoài làng, phía Bắc, xứng đáng với vị trí của ông ấy
và mời ông ấy tắm ở đó. Quán ấy chơ vơ và an toàn. Tôi cố ý nói Đại nhân
sẽ tới suối khoáng Shuzenki ngày mai và ông ấy sẽ là khách của Đại nhân."
Buntaro chỉ một cái quán nhỏ xinh xắn trên bờ khoảng rừng trống trông ra
một phong cảnh tuyệt vời, gần suối nước nóng, nổi bong bóng, để làm chỗ
tắm thiên nhiên,
"Cái quán đó của ngài, thưa Đại nhân." Trước mặt quán là một nhóm
người đang quì, đầu cúi thấp, bất động trước mặt họ.
"Họ là trưởng làng và các già làng. Tôi không biết Đại nhân có cần gặp họ
ngay không?"
"Để sau!" Ngựa của Toranaga hí lên mệt mỏi, đầu nghiêng hất qua hất lại,
dây cương rung. Ông vỗ về nó, bây giờ đã hoàn toàn mãn nguyện vì sự an
toàn. Ông ra hiệu cho tùy tùng của mình và xuống ngựa. Một trong những
Samurai của Buntaro giữ dây cương - người Samurai này, cũng như
Buntaro và tất cả mọi người, đều mặc áo giáp, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
Toranaga duỗi người một cách khoan khoái, khẽ nhún nhẩy để làm cho
các cơ bắp ở lưng và đùi thư duỗi. Ông đã từ Anjiro đi một mạch theo
phương thức hành quân, chỉ dừng lại để thay ngựa. Đoàn hành lý dưới
quyền điều khiển của Omi - kiệu và phù hiệu - hãy còn ở tít phía sau. Con
đường từ Anjiro ngoằn ngoèo dọc bờ biển rồi rẽ khúc. Họ đã đi theo con
đường phía Tây, qua những cánh rừng rậm, vượt qua rặng Ômura phía tay
phải đỉnh núi lửa Amagi tay trái vươn cao gần năm nghìn feet. Cuộc hành
trình đã làm ông sảng khoái - cuối cùng đã làm một hoạt động gì đó? Một