phần của cuộc hành trình đã đi qua vùng đất chim ưng mà ông đã hứa với
mình, một hôm nào đó, ông đã đi săn khắp cả Izu.
"Tốt. Phải, rất tốt", ông nói trong những tiếng ồn ào của quân binh xuống
ngựa và tiếng trò chuyện." Ông làm tốt!"
"Nếu Đại nhân ban cho tôi niềm vinh dự, thưa Đại nhân, tôi xin Người
cho phép tôi xóa sổ Chúa Zataki và quân binh của ông ấy ngay lập tức."
"Ông ấy lăng mạ ông sao?"
"Không - trái lại - phong cách của ông ấy giống như một triều thần, nhưng
lá cờ của ông ta là sự phản bội đối với Đại nhân."
"Hãy kiên nhẫn. Tôi đã phải nói với ông điều đó bao nhiêu lần?" Toranaga
nói không có vẻ giận dữ.
"Lúc nào tôi cũng e ngại, thưa Đại nhân", Buntaro trả lời cộc cằn.
"Xin tha lỗi cho tôi."
"Trước đây ông vốn là bạn của ông ấy?"
"Trước đây ông ấy vốn là đồng minh của Đại nhân."
"Ông ấy đã cứu mạng ông ở Odaoara."
"Chúng ta đều cùng ở một phía ở Odaoara", Buntaro nói lạnh lẽo rồi buột
ra.
"Tại sao ông ta có thể làm được điều đó đối với Đại nhân? Người anh em
của chính Đại nhân? Đại nhân chẳng đã ban ơn huệ cho ông ấy - cùng chiến
đấu ở một bên – suốt đời ông ấy?"
"Con người thay đổi." Toranaga đặt hết sự chú ý vào bệ đài. Những tấm
rèm bằng lụa rất trang nhã được treo để trang trí, những chiếc đệm gối được
kết tua ở bốn góc.
"Trông có vẻ xa hoa quá và nó tạo cho cuộc gặp gỡ quan trọng", ông nói.
"Làm đơn giản thôi. Tháo hết rèm, bó hết đệm gối, trả lại cho lái buôn, và
nếu họ không trả lại tiền cho sĩ quan hậu cần thì hãy nói ông ta bán đi.
Kiếm bốn cái đệm, không phải hai - đơn giản, nhồi trấu!"
"Vâng, thưa Đại nhân."
Cái nhìn của Toranaga chuyển xuống suối, ông đi lại phía đó. Nước bốc
hơi và có lưu huỳnh, rít lên xèo xèo. Thân thể ông thèm khát được tắm.
"Thế còn người Cơ đốc?" ông hỏi.