"Ta đã mang phu nhân của ông theo."
"Vâng, thưa Đại nhân."
"Nàng xin phép ta đi Osaka."
Buntaro nhìn ông, nhưng không nói gì. Rồi gã liếc nhìn trở lại những bóng
hình hầu như không thể nhận rõ được ấy.
"Ta cho nàng sự đồng ý của ta - tất nhiên, với điều kiện ông cũng đồng ý."
"Thưa Đại nhân, những gì Đại nhân đồng ý, tôi cũng đồng ý", Buntaro
nói.
"Ta có thể cho phép nàng đi bằng đường bộ từ Mishima, hoặc nàng có thể
đi cùng Anjin-san tới Yedo và từ đó đi bằng đường thủy tới Osaka. Anjin-
san đã đồng ý và chịu trách nhiệm về nàng - nếu nàng đồng ý."
"Đi bằng đường biển an toàn hơn", Buntaro căm giận, miễn cưỡng nói.
"Tất cả còn phụ thuộc vào tin tức của Chúa Zataki, Nếu như Ishido chính
thức tuyên bố chiến tranh với ta, thì tất nhiên ta phải cấm điều đó.Nếu
không phu nhân có thể đi tiếp ngày mai hoặc ngày kia, nếu ông đồng ý."
"Những gì Đại nhân quyết định, tôi đồng ý."
"Chiều nay hãy chuyển nhiệm vụ của ông cho Naga-san. Đây là lúc tốt để
làm lành giữa ông và vợ ông."
"Xin Đại nhân tha lỗi cho. Tôi xin được ở cùng với binh lính của tôi. Tôi
xin Đại nhân cho tôi ở lại với quân binh của tôi. Cho đến khi chúng ta thoát
an toàn."
"Đêm nay ông hãy chuyển nhiệm vụ của ông cho con trai tôi. Ông và vợ
ông sẽ dự bữa ăn chiều với tôi. Các người sẽ làm lành với nhau."
Buntaro nhìn xuống đất. Rồi gã nói, càng lạnh băng như đá:
"Vâng, thưa Đại nhân."
"Ông được lệnh phải làm lành", Toranaga nói. Ông muốn nói thêm
"Một nền hòa bình danh dự vẫn tốt hơn là chiến tranh, neh?" Nhưng điều
đó không đúng và có thể làm nảy ra một cuộc tranh luận triết học mà ông
thì mệt không muốn tranh luận gì hết, chỉ muốn tắm và nghỉ ngơi.
"Nào bây giờ hãy đi gọi trưởng làng."
Người trưởng làng và các già làng ngã dúi dụi vào nhau, phủ phục trước
mặt ông, chào mừng ông một cách tưng bừng. Toranaga nói thẳng thừng