đạt tới mức sung sướng tuyệt vời cũng như cô đã vờ như vậy và rồi cô rời
gã.
Vẫn còn trầm ngâm, gã bước ra sân ngó đăm đăm ngược lên phía con
đường.
Tại sao lại Osaka?
Đến giờ Mùi, những người gác trên cầu đứng sang một bên. Đoàn tùy
tùng bắt đầu qua cầu. Trước tiên là những người cầm cờ hiệu mang phù
điêu của Nhiếp chính quan, rồi đến chiếc kiệu lộng lẫy và cuối cùng là
nhiều lính gác nữa.
Dân làng cúi chào, tất cả đều quỳ, thầm kinh ngạc trước sự giầu có và
lộng lẫy. Người trưởng làng đã cẩn thận hỏi xem ông ta có cần phải tập hợp
toàn thể dân làng trong dịp này hay không. Toranaga nói những người
không làm việc có thể xem nếu được chủ họ cho phép. Vì vậy, người trưởng
làng càng thận trọng hơn, đã lựa chọn một đoàn gồm hầu hết người già và
những người trẻ biết vâng lời vừa đủ để cho có mặt - mặc dù tất cả những
người lớn đều muốn có mặt - nhưng không đông đến độ ngược lại với lệnh
của vị Daimyo vĩ đại. Tất cả những người có thể, đều lén nhìn từ trong nhà
qua cửa sổ.
Saigawa Zataki, Chúa của Shinano, cao hơn Toranaga, và trẻ hơn ông năm
tuổi, vai cũng rộng như ông và mũi to. Nhưng bụng không to, bộ râu đen và
rậm, mắt là hai rãnh nứt trên mặt. Mặc dù hình như có sự giống nhau huyền
bí giữa hai người anh em cùng mẹ khác bố khi họ ở hai nơi, bây giờ khi họ
ở bên nhau, họ lại hoàn toàn khác nhau.
Chiếc kimono của Zataki sang trọng, áo giáp của ông lóng lánh, hai thanh
kiếm của ông đã được sử dụng nhiều.
"Chào chú." Toranaga bước xuống bệ đài và cúi chào. Ông mặc chiếc
kimono đơn giản nhất, đôi dép rơm của người lính. Và kiếm.
"Xin tha lỗi cho tôi đã đón chú không chính thức như thế này, nhưng tôi
đã đến đây hết sức nhanh."
"Xin tha lỗi cho tôi đã làm phiền anh. Trông anh khỏe. Rất khỏe." Zataki
bước ra khỏi kiệu và chào đáp lễ, tiếp theo là một loạt đủ các nghi thức tỉ
mỉ.