"Xin mời ngồi chiếc đệm này, Chúa Zataki."
"Xin thứ lỗi cho tôi, tôi sẽ rất lấy làm vinh dự nếu ngài vui lòng ngồi
trước, Lãnh chúa Toranaga."
"Ngài thật tử tế. Nhưng xin ban cho tôi thêm vinh dự, ngài hãy ngồi trước
cho."
Họ tiếp tục chơi cái trò chơi họ đã từng chơi nhiều lần trước đây với nhau,
với bạn bè và kẻ thù, leo lên nấc thang danh vọng, nhấm nháp những luật lệ
phép tắc chế ngự mỗi cử động, mỗi lời nói, rào đón để cho không ai mắc
một khuyết điểm nào hoặc làm hại bản thân mình hoặc sứ mạng của mình.
Cuối cùng họ ngồi đối diện nhau trên đệm, cách nhau tầm hai thanh kiếm.
Buntaro đứng phía sau, bên tay trái Toranaga. Người phụ tá chính của
Zataki, một Samurai đã đứng tuổi, mái tóc hoa râm, đứng phía sau bên trái
ông. Chung quanh bệ đài, cách đó hai mươi bước, ngồi những hàng
Samurai, tất cả đều cố ý ăn mặc quần áo đường trường, nhưng vũ khí của
họ thì hoàn hảo. Omi ngồi trên đất ở mép bệ đài, Naga ăn mặc theo nghi
thức và sang trọng, cầu vai rộng và khóa thắt lưng bằng bạc. Nhưng cả hai
bên đều được vũ trang tốt như nhau. Họ cũng ngồi, cách hai mươi bước.
Mariko pha trà, và câu chuyện hình thức, tẻ nhạt diễn ra giữa hai anh em.
Đến giờ được cho phép, Mariko cúi chào và rút. Buntaro cảm thấy nàng, hết
sức tự hào về cái duyên dáng và sắc đẹp của nàng. Thế rồi, hơi quá sớm,
Zataki nói đột ngột.
"Tôi mang lệnh của Hội đồng. Nhiếp chính."
Một sự yên lặng đột ngột rơi trên quảng trường. Tất cả mọi người, kể cả
quân binh của chính Zataki cũng kinh hoàng trước sự thất lễ của ông ta,
trước cái cách láo xược khi ông ta nói
"Lệnh" chứ không phải
"Thư" và trước sự nôn nóng của ông ta, không đợi Toranaga hỏi.
"Tôi có thể giúp gì được không?" như theo lễ.
Naga liếc nhanh đo quãng cách giữa tay kiếm của Zataki và cha anh. Anh
nhìn thấy nét ửng hồng, dấu hiệu không thể sai của sự bùng nổ nhất định sẽ
xảy ra và Naga đã kinh ngạc khi anh nghe thấy lời đáp tự kiềm chế.
"Hết sức xin lỗi, chú có lệnh? Cho ai hở chú? Chắc chú muốn nói là thư?"