"Phải", Ninjin đồng ý một cách cay đắng.
"Chúng ta đã trả trước hơn hai năm trước và như vậy vẫn còn là chưa đủ."
.
"Karma, Ninjin", Mo nói.
"Chiến tranh đang tới. Có lẽ chúng ta sẽ có một Chúa công mới tốt hơn,
neh?" một người khác nói.
"Ông ta sẽ không thể tồi hơn được - không ai có thể tồi hơn được."
"Đừng bàn mãi chuyện đó nữa,
"Mura nói với tất cả.
"Ta còn sống - ta có thể chết rất nhanh và rồi sẽ chẳng bao giờ còn Rãnh
Vàng nữa, có rừng rậm hay không." Xẻng anh chạm vào một tảng đá và anh
dừng lại
"Giúp một tay nào, Mo, anh bạn."
Họ cùng nhau khiêng tảng đá ra khỏi bùn. Mo thì thầm một cách lo ngại.
"Mura-san, ngộ nhỡ Cha bề trên hỏi tới vũ khí thì sao?"
"Thì nói cho ông ấy biết. Nói với ông là chúng ta đã sẵn sàng - Anjiro đã
sẵn sàng."