"Đừng làm cái gì hết", Mura nói một cách vắn tắt.
"Đào đi Chúng ta phải tìm được kiếm."
Họ tuân theo, mỗi người đều chìm đắm trong những suy nghĩ riêng của
mình. Cái hố sâu thêm mãi.
Chẳng bao lâu Ninjin, quá đỗi lo lắng, không thể kìm lòng được nữa, dừng
tay đào.
"Mura-san, xin tha lỗi cho tôi nhưng ông quyết định như thế nào về thuế
mới?" anh ta hỏi. Những người khác cũng dừng lại.
Mura vẫn tiếp tục đào, nhịp độ đều đặn, mạn mẽ.
"Có cái gì để mà quyết định? Yabu Sama nói đóng thuế, chúng ta đóng
thuế, neh?"
"Nhưng Đại nhân Toranaga từ mười phần đã cắt thuế của chúng ta thành
bốn phần và bây giờ người là chúa của chúng ta."
"Đúng. Nhưng Chúa Yabu lại được trao lại Izu - và cả Sugura và Totomi
nữa - và lại được phong Chúa, vậy thì ai là lãnh chúa của chúng ta bây
giờ?"
"Toranaga Sama. Hẳn là vậy, Mura-san, Tora...?
"Anh định đi kêu với Người chăng, Ninjin? Hả? Hãy tỉnh dậy, Yabu Sama
vẫn là Chúa như trước đây. Không có gì thay đổi hết. Và nếu ông tăng thuế
thì chúng ta đóng thêm thuế. Hết!"
"Nhưng như vậy sẽ hết tất cả dự trữ mùa đông của chúng ta. Hết tất cả."
Giọng của Ninjin là tiếng rền rĩ tức giận, nhưng tất cả đều biết điều anh nói
là thật.
"Ngay cả với số lúa chúng ta ăn cắp…"
"Số lúa chúng ta để dành", Mo rít lên, sửa lại.
"Dù cho là như vậy, cũng không thể đủ cho cả mùa đông. Chúng ta phải
bán một hoặc hai thuyền..."
"Chúng ta không bán thuyền nào hết." - Mura nói. Anh xọc xẻng vào bùn
và gạt mồ hôi khỏi mắt, buộc chặt lại quai nón. Rồi anh lại bắt đầu đào.
"Làm việc đi, Ninjin. Nó sẽ làm cho đầu cậu khỏi nghĩ tới ngày mai."
"Làm sao chúng ta sống qua được mùa đông, Mura-san?"
"Chúng ta vẫn phải qua mùa hè."